Ảnh minh họa
Lịch sử hàng vạn năm hình thành gia đình cũng dần hình thành rõ nét những cách ứng xử của mỗi thành viên trong một mái nhà. Hạnh phúc gia đình được hình thành, gieo mầm, nuôi dưỡng, phát triển bắt nguồn từ cách ứng xử đó. Xã hội càng tiến bộ, càng văn minh thì tiêu chí, nguyên tắc, cách thức ứng xử trong gia đình càng được coi trọng, nước có quốc pháp, nhà có gia phong là thế.
Trong một gia đình, việc tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ của mọi thành viên chính là sự kết nối song hành với yếu tố huyết thống và sự ràng buộc về pháp lý. Tiêu chí ứng xử vợ chồng thủy chung, tình nghĩa, trọn vẹn và trách nhiệm là yếu tố hàng đầu. Tiêu chí ứng xử của mẹ cha với con cái, của ông bà với con cháu bằng sự gương mẫu, yêu thương, động viên, rèn luyện là rất quan trọng. Cách ứng xử của con cái với cha mẹ, cháu chắt với ông bà hiếu thảo, lễ phép, kính trọng, tận tụy là tối cần thiết. Anh chị em trong gia đình hòa thuận, chia sẻ, yêu thương, tôn trọng nhau là điều tốt nhất cần phải có.
Hạnh phúc không phải là cỗ xe thần diệu tự nó vận hành, ban tặng cho mỗi gia đình. Hạnh phúc là điều giản dị bắt đầu từ hành vi ứng xử giữa con người với con người. Từ ứng xử tốt đẹp, phù hợp dẫn đến sự nảy nở của tình cảm. Từ tình cảm trong sáng sinh ra tình yêu. Và bắt nguồn từ tình yêu đã hình thành nên gia đình mà đích đến của nó là tổ ấm hạnh phúc, là bến đỗ đời người.
Không ít người trong chúng ta chưa chú trọng đến hành vi ứng xử trong gia đình, thậm chí nhiều người còn xao nhãng, hời hợt. Họ cho rằng người trong nhà cần gì phải màu mè, khách sáo. Họ tiết kiệm tối đa mọi cử chỉ, giảm đến tối thiểu mọi lời nói, bỏ qua những chăm sóc thương yêu. Họ chỉ lo ứng xử lịch lãm với bên ngoài để tỏ ra là người có văn hóa, có học thức và coi trọng đạo đức xã hội. Họ quên mất rằng mọi rạn nứt và xung đột trong gia đình đều bắt nguồn từ việc ứng xử bị mắc lỗi, và trầm trọng hơn khi mắc lỗi có hệ thống. Nó đào khoét những hố sâu ngăn cách, dựng nên những rào cản trong tình cảm gia đình. Khi đó, báu vật hạnh phúc gia đình bị rơi rụng, hao mòn, bị đánh cắp lúc nào không biết.
Gia đình yêu thương. Ảnh: KT
Trong ứng xử gia đình nên dành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc tối đa. Biết lựa chọn những phương thức tối ưu nhất cho lợi ích gia đình mà không ảnh hưởng tới lợi ích xã hội. Biết đánh đổi những thứ phù phiếm để lấy về những gì thiết thực cho mái ấm của mình. Hãy biết vượt qua mọi thử thách, mọi sự cám dỗ để sống và ứng xử trọn vẹn với cuộc sống mà mình đã lựa chọn. Điều cần thiết cuối cùng là phải biết hy sinh mọi thứ để bảo vệ giá trị thiêng liêng của tình yêu đôi lứa và hạnh phúc gia đình.
Ứng xử gắn liền với nhận thức, tri thức. Văn hóa nào thì ứng xử đấy. Vì vậy, cần phải học hỏi trong gia đình, trong trường đời, trong tự nhiên để có đủ tâm, đủ tầm, để ứng xử đúng mực, ứng xử đầy đủ, hài hòa với mọi mối quan hệ của đời sống. Điều đó là cần thiết khi ta phải suốt đời học làm người tử tế. Mà trước hết phải học cách ứng xử tử tế ngay với người trong gia đình mình.
Hạnh phúc ở trong tầm tay của mỗi người. Hạnh phúc là quả ngọt, là mùa màng bội thu mà ai cũng có thể gặt hái, nếu như mình tận tâm, kiên trì, bền bỉ gieo trồng, vun vén, chăm sóc, bảo vệ nó. Ứng xử gia đình là sự trải nghiệm của hạnh phúc. Nó thiết thân, thiết thực, sát sườn với mỗi chúng ta và với mỗi gia đình.
Cho dù gia cảnh có thế nào đi chăng nữa thì sự đủ đầy về vật chất không thể thay thế, bù đắp hoàn toàn cho mọi hành vi ứng xử. Hãy “thâm canh” trên cánh đồng của gia đình mình để có được mùa màng bội thu hạnh phúc.
Ứng xử gắn liền với nhận thức, tri thức. Văn hóa nào thì ứng xử đấy. Vì vậy, cần phải học hỏi trong gia đình, trong trường đời, trong tự nhiên để có đủ tâm, đủ tầm, để ứng xử đúng mực, ứng xử đầy đủ, hài hòa với mọi mối quan hệ của đời sống. Điều đó là cần thiết khi ta phải suốt đời học làm người tử tế. Mà trước hết phải học cách ứng xử tử tế ngay với người trong gia đình mình.
Ngô Quang Hưng/TC GĐ&TE







