Ảnh minh họa
Nói về mức độ, vợ tôi chẳng chịu thua các em, các cháu là mấy. Ngày nào cô ấy chưa có tấm hình hay cái status quăng lên facebook thì cảm thấy khó chịu. Vậy nên điện thoại là vật bất ly thân của vợ tôi. Lướt web trong khi cô ấy làm việc, ăn, ngủ. Dĩ nhiên là tôi bực nhưng nói nhiều rồi mà cô ấy chẳng thay đổi được gì tôi ngậm ngùi sống chung với... lũ.
Chuyện mải facebook, zalo để cá cháy, canh mặn là thường, vợ tôi còn lập kỷ lục vì đi đám cưới mải lo chụp ảnh, lướt facebook rồi theo đám bạn lên Uber về nhà, quên luôn xe máy ở nhà hàng. Khi về nhà sực nhớ ra tìm chìa khoá không thấy mặt đần ra một lúc rồi kêu lên: “Thôi chết, hình như em cho vào cốp sập lại rồi”. Việc này cũng chẳng phải lần đầu tiên xảy ra với vợ tôi.
Hai lần trước, tôi còn xắn tay giúp, lần này tôi bực nên để vợ tự xoay xở. Quýt làm quýt chịu, thấy tôi lạnh te vợ tôi tự bắt xe ôm đến nhà hàng, tự gọi thợ đến mở cốp xe vì chùm chìa khoá sơ cua cũng chẳng còn.
Nghiêm trọng hơn là bên cạnh vợ tôi có cả một hội đồng sống ảo. Up ảnh lên thiên hạ comment thì ít mà chị em ca tụng nhau thì nhiều. Có lần, tôi dại dột vào comment mấy câu thật lòng, bị chị em nhà họ ném… gạch đá tơi tả. Từ lần ấy, tôi “khôn” ra, không động vào “tổ ong vò vẽ” đấy nữa.
Hôm rồi, vô tình nghe vợ tôi gọi điện cho chị em trong hội đồng, giọng lảnh lót:
- Mấy bà sắp xếp đi đi, tôi cũng đang máu, đi sớm kẻo vài hôm nữa hoa tàn tiếc lắm.
- Lại chụp kỷ yếu mừng thọ à?
Tôi hỏi có chút trêu chọc, vợ tôi có vẻ không hài lòng.
Mấy hôm liền, tôi thấy vợ tôi và đám chị em hội đồng gọi điện qua lại, nào là thuê áo dài đồng phục, áo dài cách tân, phụ kiện rồi thuê cả thợ ảnh đi cùng khiến tôi nghe mà ngán ngẩm.
Sáng chủ nhật hôm đó, vợ tôi dậy sớm sửa soạn. Tôi cũng chẳng ngủ được nữa vì bị thức giấc bởi những tiếng lạch cạch của vợ với mấy món đồ trang điểm. Mất hơn 1h mới tút tát xong, dặn chồng qua loa mấy câu rồi vợ tôi đi cho kịp giờ hẹn.
Đi thông trưa, chiều muộn mới thấy vợ về, tay xách dép lếch thếch bước vào cửa. Nhìn bộ dạng tôi biết vợ mệt nhưng không dám kêu.
Tối đó, vợ tôi ăn ít cơm rồi đi nằm. Đêm vợ ho sù sụ, tôi sờ tay lên trán thấy nóng ran. Cả đêm, vợ tôi sốt li bì.
Gần một tuần liền, vợ tôi nằm bẹp giường. Tôi gọi bác sĩ đến khám thì được biết vợ tôi cảm lạnh. Thằng con trai cũng lăn ra ốm. Mình tôi vừa đi làm vừa xoay vần chăm sóc hai mẹ con đến khổ.
Lúc bưng cháo lên cho vợ, tôi bực nhưng cố dịu giọng:
- Em ăn đi cho nóng.
Vợ tôi không ăn mà nhìn tôi mắt rơm rớm:
- Mẹ cái Hương mất rồi anh ạ, mất đúng ngày bọn em đi chụp ảnh. Mấy hôm trước nó cũng biết tin mẹ mệt nhưng cứ nghĩ bà ốm sơ sơ nên đang định sang tuần bọn trẻ được nghỉ học cho chúng nó về luôn, không ngờ… Hôm đó, máy nó hết pin nên anh em dưới quê gọi lên không liên lạc được.
Vừa nói vợ tôi vừa lau nước mắt. Tôi cũng bất ngờ vì chuyện vợ nói nên ngồi lặng thinh. Vợ tôi lại tiếp:
- Những ngày ốm nằm ở nhà em nghiệm ra nhiều điều. Em nghĩ mình phải thay đổi, nhiều khi cứ mải sống ảo mà quên mất những thứ quý giá thực tế ở bên cạnh mình, đến khi mất rồi hối không kịp.
Tôi thấy nhẹ nhõm cả người. Giờ đây, khi không bị chiếc điện thoại ngáng trở, vợ chồng tôi có nhiều thời gian trò chuyện với nhau hơn. Vợ tôi chỉn chu, tập trung hơn trong mọi việc nên cuộc sống gia đình bớt đi những bất hoà, cãi vã không đáng có.
Tôi biết nhiều ông chồng có vợ sống ảo cũng đang mong chờ sự thay đổi từ vợ mình. Và tôi mong những bà vợ ấy lắng nghe được những mong muốn của chồng mình trước khi quá muộn!
Theo NHẬT QUANG/baophunuthudo.vn







