Ảnh minh họa.
1. Nhiều ngày qua, những câu chuyện buồn đình đám sau cánh cổng trường học làm cả xã hội lo ngại và bức bối: Học trò mầm non bị hành hạ, thầy trò đánh nhau trong giờ học… Vụ việc cô giáo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Cầu Giấy - Hà Nội) thản nhiên trí trá với một học trò bị tai nạn mà mình chứng kiến, do chiếc taxi chở chính cô gây ra đã được nhiều người nhìn nhận: Cái ác bắt đầu rất đơn giản, từ sự dửng dưng vô cảm trước tai nạn của nguời khác, chứ không đợi đến một hành vi phạm pháp hay vô đạo đức. Ý thức cộng đồng, tình nhân ái đang băng hoại từ sự dửng dưng, vô cảm như thế. Tình trạng khủng hoảng niềm tin vào điều thiện như những con sóng ngầm, dội đến trẻ em sự mất lòng tin, sự kính yêu với chính những người mà các em dành nhiều sự kính trọng và mong sự che chở.
2. Ký ức học trò của tôi còn nhỏ, ngày học cấp 1, khi cô giáo chủ nhiệm đánh rơi chiếc bút mực màu đỏ. Cả lớp trở thành tội phạm. Cô yêu cầu các bạn khám cặp sách lẫn nhau. Mấy chục đứa học trò ngơ ngác nhìn nhau lo sợ, run róc. Chiếc bút mực của cô không được tìm thấy, cả lớp ra về trong lặng lẽ hơn mọi ngày. Buổi học hôm sau, cả lớp không ai bảo ai, ngồi im ắng để đợi sự thịnh nộ của cô giáo. Đứa nào cũng nghĩ thế để yên lặng. Cô giáo bước vào, cô nhẹ nhàng đáp lại lời chào của học trò. Cô nói như cúi xuống: Cô xin lỗi các em, hôm qua đã để cả lớp không vui. Cô tự trách mình vì đã không tìm kỹ, chiếc bút của cô lẫn vào tập bài kiểm tra. Cô xin lỗi cả lớp!
Cô giáo tôi đi xuống từng bàn học, cô như cúi đầu nhẹ để mong học trò thông cảm và chia sẻ với mình, rồi cô khóc, nhiều đứa trong lớp cũng rớm nước mắt.
3.Thay vì gần gũi, lắng nghe, biểu hiện những quan tâm thấu đáo, sự chỉ bảo ân cần, những lỗi nhỏ to của học trò nhiều khi được các thầy cô mắng nhiếc, hạ nhục, dọa dẫm, có khi là bạo lực, bị đưa đến công an thẩm vấn như tội phạm. Nhà trường mất dần đi sự bao bọc hiền hòa, thầy cô mất dần đi hình ảnh đáng quý, kính trọng. Dân tộc ta có truyền thống tôn sư trọng đạo, tôn kính người thầy. Cả cộng đồng xã hội kính trọng người dạy chữ, dạy đức. Bây giờ, chúng ta nói “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” và với bao thế hệ, đến trường là điều gì đó rất thiêng liêng. Người thầy cao quý khôn tả trước nhất bằng việc mang đến những gì nhân ái và tốt đẹp nhất. Nhưng gần đây xảy ra không ít vụ học trò bị tổn thương, xúc phạm và dồn ép đã đánh lại thầy ngay trong lớp học; thầy trò thanh toán lẫn nhau khi bước ra khỏi cổng trường.
Trẻ em ngây thơ luôn nghĩ điều chân thật. Ảnh: KT
4. Sống giữa bon chen, người lớn muốn khẳng định mình phải ngẩng cao đầu và thể hiện sự vượt trội như một sức nặng, một vị thế, một thanh danh mà quên mất ý nghĩa của việc cúi xuống làm một việc thân thiện, hoặc có khi là cúi xuống vì một lần lầm lỡ để nhìn nhận trách nhiệm của chính mình. Sự việc của cô Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên cho nhiều người suy nghĩ về cách ứng xử: Khi thấy cậu học trò nhỏ bị tai nạn vì chính chiếc xe mình ngồi, cô nhanh chóng đưa em bé đến bệnh viện, trực tiếp xin lỗi phụ huynh học sinh, nhận trách nhiệm của mình khi xảy ra trường hợp học trò bị tai nạn ở ngay trong sân truờng. Đây là việc làm bình thường của mỗi người khi chứng kiến người gặp nạn, nhưng cô Hiệu trưởng đã không làm. Cố chối tội quanh co, cô thờ ơ và vô trách nhiệm.
5 .Cô kéo theo người đồng lõa với mình để trí trá chối quanh. Sống vô cảm đã thành một căn bệnh. Ai cũng ngại can dự, không muốn can thiệp vào những việc trái tai gai mắt, phủ lấp sự thực bằng sự thờ ơ, làm mọi giá trị bị đảo lộn, tốt xấu, dưng dửng với lẽ phải, sự thật. Tâm sự sau khi xảy ra sự việc, phụ huynh cậu học trò bị tai nạn nói, khó nhất là làm sao gặp được người đã âm mưu che giấu, sau nữa là thuyết phục các thầy cô nói ra sự thật, tiếp theo là làm sao để phụ huynh hiểu và ủng hộ mình, và cuối cùng là làm sao để con mình tin rằng người lớn nhận lỗi khi họ phạm lỗi!
Sống trung thực, biết cảm ơn, cúi đầu xin lỗi được nhà trường luôn nhắc học sinh.
Thành Sơn/Tạp chí GĐ&TE







