Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Xưởng Thơm, là để cưng và điệu

 
Nó, với những màu sắc loạn lên hết cả, mỗi ngày được display theo một kiểu tuỳ theo cảm hứng của tôi khi ngẩn ngơ nhìn bọn người đi bộ rong chơi đẹp mê tơi trên con phố Lý Đạo Thành. Nó có chim, có cá, có chó, có Thóc (tên cô con gái yêu của QH), có rương, có tráp, có tủ, có ghế, có tranh, có tượng, thậm chí có cả hộp nữ trang cho đến đồ đựng cigar. Tất cả chật chội chen chúc đầy hớn hở.
 
 Những món trong Xưởng Thơm có thể gọi là tác phẩm mỹ thuật cũng được, bởi nó được design và tạc - vẽ bởi những hoạ sĩ nổi tiếng. Gọi nó là đồ thủ công của nghệ nhân cũng đúng - bởi nó được chế tác hoàn toàn theo kỹ thuật truyền thống chưa bị thất truyền của các nghệ nhân. Và 100% ĐỘC BẢN, có thể trên cùng một thiết kế, nhưng khi hoạ sĩ vẽ tay lên từng món đồ, chọn phổ màu theo tình cảm và cơn cớ ất ơ ngày hôm đấy của anh ta - thì chắc chắn không bao giờ khoảnh khắc ấy lặp lại. Nó xứng đáng làm quà tặng độc đáo và trang trí không gian sống. 
 
Nó có thể là cái kệ trang điểm, cái rương, cái bàn nhỏ, vì công năng của nó không rõ ràng, chỉ để cưng và điệu, có lẽ phù hợp việc đứng đơn, trong một góc nhà vừa kín đáo vừa cần làm nổi bật.
 
Nhưng người design lên nó đã yêu và chăm gỗ đến mức tay thợ mộc giỏi tức phát điên. Bác thợ phải cho gỗ vào luộc trong nhiều ngày như luộc bánh chưng, để gỗ kiệt nhựa với độ khô lý tưởng của cây gỗ được hạ xuống cách đây 50 năm. Sau đó gỗ được sấy kỹ đến mức không thể cong vênh nữa, độ cố định gần như tuyệt đối. 
 
Hình dáng chiếc tủ kệ này (nếu có thể gọi tên như thế) không khoa trương và vướng bận. Biết điều và khiêm tốn, mỏng mảnh nhưng chắc chắn, nó khiêm nhường nhưng hớn hở khoe khoang sự kiêu hãnh ngầm ẩn. 
 
 
Gần 100 đũa tre được vót bằng tre cật ngâm nhiều năm, thứ tre cũng khô đến mức nếu làm không khéo, nó sẽ bị sứt như miếng sừng và không thể sửa. 
 
Chỉ một ngăn kéo nhỏ, đựng những thứ bí mật mà người đàn bà muốn khoe. Nan tre bên dưới chính là hộc tủ, chắc đựng được cái túi da, hoặc vài cuốn sách, hoặc đôi khi có cái gì đó nửa kín nửa hở, vừa muốn che đi vừa mong ngừời ta nhìn thấy, như khuôn ngực thấp thoáng sau làn áo. Cái hộc tủ được lấy cảm hứng từ lồng chim, ở trong cái lồng sơn son thếp vàng cầu kỳ, hẳn là nhốt một thứ gì đó bay nhảy và ao ước tự do. 
 
Thoạt đầu, tác giả đã chọn màu đỏ son rực rỡ, nhưng sau ông tự thấy nó lộ liễu quá. Ông ấy muốn nó im lặng hơn. Và chỉ toát thêm một lượt sơn ta màu cánh gián, mài nhục đi, đã thành cảm giác của một người đàn bà chín mọng. Để bớt phù phiếm, những nan tre mảnh như mút đũa được thếp vàng ròng. Bởi chỉ có thếp vàng mới làm món đồ thật sự điềm đạm và giản dị sâu sắc.
 
Tôi nhận ra, để chúng ta yêu một đồ đạc, không phải vì nó mới hay lộng lẫy. Mà vì chúng ta mất thời gian, phải nhìn lâu, phải sống cùng - thì mới khởi sinh lòng quyến luyến thân thuộc. 
Chiếc tủ kệ mới tinh, nhưng giống như đã sống cùng từ khi bạn mới sinh ra, thậm chí tiền kiếp nó đã ở đấy rồi. 
 
 
Đây là con lợn chào năm 2019 - Kỷ Hợi của Xưởng Thơm Gallery được “đặt hàng” nhà điêu khắc Đinh Công Đạt. Con lợn ỉ thuần quê, không lai tạp. Loại lợn trong tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống, loại lợn nái mắn đẻ tượng trưng cho sinh sôi no đủ để dành, phổ biến ở tất cả các làng quê Việt Nam.
 
 
Con Lợn này tạo khối phương Tây, nhưng tình cảm lại rất dân gian. Những ô vuông lốm đốm trên mông, trên vai, trên bụng và có khi trên thóp trán lợn - chúng ta đã gặp ở những tượng, những bàn ghế, mâm gỗ, tráp, rương của anh. Khi tôi trang trọng bày con lợn lên kệ, tôi đã ngồi cười không ngớt một mình. Sao nó có thể no mọng phồn thực và hạnh phúc như thế chứ?
 
 
 
 
Còn những thứ “chật chội chen chúc đầy hớn hở”: rương, tráp, ghế, bàn, chim, cá, Thóc... tất cả đều có thể “rơi” vào tay ai đó nếu người đó biết yêu chiều những món đồ đẹp lạ, trân quý sự sáng tạo của nghệ nhân và yêu chiều cả chính không gian sống của mình.

 

Quỳnh Hương/GĐTE

Tin liên quan