Năm nay 27 tuổi, có một người bạn trai với mối tình 7 năm. Nhưng bạn không muốn lấy anh ấy, anh ấy cũng có vẻ chưa có suy nghĩ sẽ lấy bạn. Bạn có muôn ngàn ý nghĩ chia tay, nhưng đến bây giờ vẫn nhàm chán ở bên nhau.
Bạn rất vui và hạnh phúc khi ở bên anh ấy, anh là một người bạn trai tốt, dịu dàng và ân cần, nhưng như một giấc mơ, một khi dính vào thực tế, tình yêu ấy sẽ như một mớ bòng bong tan vỡ. Bạn biết rõ, không thể dùng tình để say cả cuộc sống thực tại lẫn mộng tưởng.
Thật tốt khi có anh ấy, nhưng không có, thì mọi thứ vẫn ổn.
Khi yêu mà không nghĩ đến việc kết hôn và sinh con, thật dễ dàng và hạnh phúc biết bao nhiêu. Hiện tại cả hai có ở trong tình trạng ấy không? Bạn chưa đủ độc lập và có thể giúp đỡ anh ấy khi đối phương cần. Anh ấy chu đáo nhưng chưa đủ khiến bạn yên tâm về cuộc sống. Bạn, khi đối mặt với hôn nhân, mối quan hệ 7 năm ấy lại như một hạt cát, mọi thứ đều không đủ để cùng nhau xây dựng cuộc sống hôn nhân. Nên mọi suy nghĩ dần dần phủ định cuộc sống liên quan đến pháp lý, bởi vì cả hai không còn ý định kết hôn.
(Ảnh minh hoạ)
Bạn thường nói với bố mẹ: Không lấy chồng, không được sao? Khi ai đó hỏi bạn, bao giờ tính lấy nhau, câu trả lời hoàn hảo nhất bạn nghĩ ra, chính là: "Vẫn còn sớm".
Bạn chưa bao giờ ảo tưởng về hôn nhân. Bạn đã nhìn thấy cuộc tình sau khi kết hôn của bố mẹ, bạn bè. Bạn chỉ thể hiện những gì bạn muốn người khác nhìn thấy, và bạn đã mường tưởng ra cuộc hôn nhân của "một người như bạn" sẽ như thế nào.
Bạn không mua rau và nấu cơm sau mỗi giờ tan ca. Bạn có thể nấu một lần, và dĩ nhiên anh ấy phải là người rửa bát.
Bạn không dọn dẹp nhà cửa hàng ngay và đôi khi cảm thấy dọn nhà đúng là phiền phức, nhưng anh ấy phải giặt quần áo, và đi vứt rác mỗi tối.
Ngày nào bạn cũng thấy đôi tất đã đeo 3 ngày của người yêu ở dưới sàn nhà, nhưng cũng không đoái hoài, vì bản thân bạn cũng quá đáng hơn, quần áo quăng lộn xộn trong nhà, đến nỗi không dám mời một người bạn nào về nhà.
Bạn biết bạn ích kỷ.
Bạn không hề giống mẹ bạn, không thể học cách bao dung và độ lượng, bạn không cho phép cuộc đời mình giống như thế.
Bạn có thể ngồi trong phòng chơi game cả một ngày, nhưng bạn không thể kết hôn. Vì mỗi ngày nấu 3 bữa cơm, anh ấy sẽ không vui nếu như ăn muộn thêm một chút.
Bạn có thể mua một giỏ trái cây đầy ụ và ăn dần, ăn khi bạn muốn và vứt đi khi bị thối rữa, nhưng bạn không muốn kết hôn, tiền bạn mất thêm sẽ là gạo, dầu ăn, muối, đường.
Bạn có thể mua những bộ quần áo mà bạn muốn, nếu kết hôn thì không thể. Anh ấy sẽ nói bạn lãng phí tiền và không cho bạn mua một cái gì cả. Số tiền ấy bạn có thể mua một chiếc đầm trễ vai khoét ngực, giờ thì thứ bạn có là một lố áo giống nhau.
Bạn có thể đăng ký thẻ tập thể dục một năm, chẳng biết đi được mấy hôm, nhưng cũng cảm thấy thoả mãn. Kết hôn thì không. Anh ấy sẽ bảo bạn với số tiền đấy, thì vài tháng tới chẳng phải lo lắng gì.
Bạn phải đối mặt với đủ thứ mối quan hệ giữa người với người sau khi kết hôn. Cô, dì, chú, bác bên chồng; bỗng nhiên, bạn lại là cháu của một đứa bé còn chưa sinh.
Bạn không hiểu tất cả các thể loại lãng mạn trên đời, làm bánh, may vá, hay những tấm hình sống ảo trên mạng xã hội vào những ngày lễ, kỷ niệm. Điều bạn hỏi người ấy là: Lát nữa ăn gì? và xách nhau đi ăn một quán vỉa hè nào đấy.
Bạn không biết làm thế nào để yêu một người tốt hơn, bạn luôn yêu theo cách của riêng mình, và thấy như vậy là đủ rồi mà không cần biết đối phương nghĩ như thế nào.
Yêu, lúc nào cũng có thể, nhưng khi lấy nhau rồi thì mọi thứ cũng trở nên hiếm khi.
Yêu, lùi một bước là chia tay, tiến một bước là kết hôn. Bản thân bạn đã biết quá rõ, là khi lấy nhau rồi, cuộc sống sẽ như thế nào. Chỉ là, bạn chưa sẵn sàng đối mặt, cũng không muốn tiếc nuối mà thôi.
Nguồn ảnh: Instagram