Trong cuộc chiến với không quân Mỹ, Hoàng Mai (Nghệ An) là vị trí quan trọng trên con đường chi viện cho miền Nam. Hoàng Mai trở thành trọng điểm đánh phá điên cuồng của địch.
Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quân, dân và lực lượng thanh niên xung phong ở Hoàng Mai vẫn đảm bảo giao thông thông suốt với khẩu hiệu “qua sông không cầu, chạy tàu không ga”, “địch phá ta sửa ta đi”…

Tháng 4/1965, Bộ Giao thông vận tải thành lập đơn vị C271, Đội 27 để bảo vệ tuyến đường sắt huyết mạch và sản xuất nguyên liệu đá đáp ứng công tác bảo đảm giao thông, khu vực Thanh Hóa - thị xã Vinh, trong đó tập trung tăng cường cho mặt trận Hoàng Mai.
Tổ 4 với 36 thành viên (14 nam 22 nữ) là lực lượng thanh niên xung phong do Trung ương Đoàn chi viện sang có nhiệm vụ vừa khai thác đá ở mỏ đá Hoàng Mai, vừa khôi phục, khai thông đường sắt và sửa chữa cầu hỏng ngay sau khi bom Mỹ đánh phá.
Họ là những thanh niên nhiệt huyết còn ở độ tuổi mười tám đôi mươi, xuất thân từ những vùng quê nghèo ở các tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình...
Với địa thế, địa hình đặc biệt có nhiều ngọn núi đá được ngụy trang trong rừng cây, khu vực mỏ đá Hoàng Mai đã trở thành nơi trú ẩn của Tổ 4 trong thời gian phục vụ bảo vệ huyết mạch giao thông tại Hoàng Mai. Họ sống trong các lán trại tạm thời, mái lợp tranh rạ, không điện, không nước.
Mùa hè, họ phải vào tận khe Nước Lạnh, khe Dũ, kênh nhà Lê - cách nơi ở và làm nhiệm vụ hàng cây số để lấy nước sinh hoạt; mùa đông nằm ngủ trên các tấm cót lót rơm rạ, lá chuối khô để chống rét.
Ngày 28/4/1966, sau khi phát hiện hang Hỏa Tiễn là nơi trú ngụ của lực lượng thanh niên xung phong, máy bay Mỹ đã oanh tạc dữ dội mỏ đá, bắn đạn rốc két (hỏa tiễn) vào hang khiến đá trên núi vỡ, vùi lấp hang.
30 thanh niên xung phong đang trú ẩn trong hang hy sinh tại chỗ, 3 người còn lại được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Từ đó, công nhân mỏ đá và người dân địa phương gọi nơi này là hang Hỏa Tiễn.

Trong 33 liệt sĩ hy sinh tại hang Hỏa Tiễn, 25 liệt sĩ mai táng tại nghĩa trang, còn 4 liệt sĩ mất tích trong hang mà chưa tìm thấy thi thể, 1 liệt sĩ bị mắc kẹt trong hang không thể đưa ra ngoài. 4 liệt sĩ bị mất tích trong hang: Trần Đình Thám, Nguyễn Ngọc Trai (cùng quê Thừa Thiên - Huế), Đặng Thị Châu (quê huyện Diễn Châu, Nghệ An), Đàm Quốc Thẩm (quê huyện Duy Tiên, Hà Nam).
Riêng liệt sĩ Phạm Ngọc Lâm (quê huyện Thanh Hà, Hải Dương) thì bị kẹt dưới tảng đá lớn. Tiếng kêu cứu của anh vọng từ hang nhưng đồng đội không có cách nào cứu được. Sau này, bạn bè làm lễ thắp hương, để anh nằm nguyên trạng dưới tảng đá lớn ngay trước cửa hang.
2 liệt sĩ Nguyễn Thị Thái và Nguyễn Thị Lụa (đều quê ở huyện Duy Tiên, Hà Nam) được đồng đội đưa ra ngoài hang, thấy còn thở nên đưa đến bệnh viện ở Thanh Hóa cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi. Các chị được chôn cất trong Nghĩa trang Bệnh viện Thanh Hóa.
Còn liệt sĩ Trần Thị Loan (quê huyện Duy Tiên, Hà Nam) bị thương nặng, được đồng đội đưa đi cấp cứu. Nhưng 5 tháng sau, chị cũng không thể qua khỏi và gia đình đã đưa về quê an táng.

Năm 1998, một số trẻ chăn trâu và người dân đã tìm thấy nhiều mảnh xương người và báo với Xí nghiệp mỏ đá Hoàng Mai. Ông Nguyễn Đình Phùng, Chủ tịch Công đoàn của xí nghiệp đã tiếp nhận thông tin và hiện vật, gói ghém các mẩu xương cẩn thận rồi tổ chức chôn cất ngay trước cửa hang.
Ngày 14/5/2007, cán bộ công nhân viên ngành đường sắt đã góp công sức xây dựng công trình tưởng niệm các liệt sĩ ngành đường sắt.
Ngày 27/4/2011, Bộ VH-TT&DL đã ký Quyết định số 1410/ QĐ - BVHTTDL công nhận hang Hỏa Tiễn và Nghĩa trang liệt sĩ Đường sắt (thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu - nay là thị xã Hoàng Mai) là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.
Hoàng Tùng
Báo Lao động và Xã hội số kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ







