Ký ức này được nhà báo, nhà văn Phạm Việt Tiến tái hiện trong tiểu thuyết “Mưa ở lưng chừng đồi”.
Nhân vật chính trong “Mưa ở lưng chừng đồi” là Hà, cô thanh niên xung phong mới 18 tuổi. Giữa hàng ngàn tấn bom rơi xuống cung đường, sự sống, cái chết chỉ cách nhau tích tắc, một tình yêu rất đẹp vẫn đến với Hà.
Cuộc chiến tranh sắp kết thúc cũng là lúc cam go nhất, Nam - người yêu Hà đi tiếp vào mặt trận, còn đội thanh niên xung phong của Hà sau Hiệp định Paris được ký kết đã về nhận nhiệm vụ mới ở nông trường Đông Giang.
Cô thanh niên xung phong đã xuất sắc hoàn thành công việc ở nông trường, một phần để quên đi nỗi buồn Nam hy sinh. Bằng nỗ lực, cô thi đỗ Đại học Nông nghiệp. Đêm nhận được giấy báo trúng truyển đại học, Hà cũng đón nhận tình yêu của Trường... Nhưng liệu cô gái ấy có được hạnh phúc như trong những trang ngôn tình?
Chia sẻ về tác phẩm này, tác giả Phạm Việt Tiến cho biết, từ khi còn làm báo (ông nguyên là Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam), ông đã có dịp cùng đồng nghiệp đến gặp những thanh niên xung kích. Qua nhiều ngày tiếp xúc, ông đã dành sự ngưỡng mộ đặc biệt đối với họ.
Trong hoàn cảnh chiến trường gian khổ, ánh mắt của họ ngập tràn tia hy vọng. Chính những thanh niên xung kích đã đem tới cho ông nguồn năng lượng sáng tác dồi dào.
Theo nhà văn Y Ban, tác giả đã lột tả bức tranh chân thực về đời sống phức tạp của con người sau chiến tranh. Sự lãng mạn của tác phẩm chính là tình thân của các đồng đội qua khói lửa, là sự thẳng thắn trong công việc, không bao che quanh co.
Chính sự đan xen giữa thực và mộng, giữa lãng mạn và hiện thực đã tạo nên sức hút đặc biệt cho tác phẩm, khiến người đọc không thể rời được trang viết, để rồi cùng lãng mạn theo tác giả đến trang cuối.
“Trải nghiệm thực tế của tác giả đã làm nên những trang văn đầy ắp chi tiết của đời sống ở nhiều khía cạnh khác nhau. Những trang viết tưởng chừng rất giản dị nhưng chứa đựng nhiều suy tư, ngẫm ngợi của một người đã viết như là sống”, nhà văn Y Ban chia sẻ.
Nói về điều đặc biệt ở cuốn tiểu thuyết này, nhà thơ Nguyễn Đức Quang cho rằng dấu ấn của tiểu thuyết “Mưa ở lưng chừng đồi” nằm ở việc xây dựng nhân vật. Nam và Hà đều là những thanh niên dũng cảm, kiên cường, dám đối mặt với sinh tử nơi chiến trường và khi trở về, họ tiếp tục sống, lao động và cống hiến không ngừng.
Không chỉ dừng ở đó, cảm hứng hiện thực trong văn chương tác giả còn tạo nên lớp lang khác cho nhân vật. Nam và Hà cũng phải đối mặt với những mất mát và chấp nhận một cuộc sống “không thể bình thường” sau khi chiến tranh kết thúc. “Những thanh niên xung phong ở chiến trường, nay lại về giữa đời sống thời bình, luôn dao động giữa quá khứ và hiện tại, đầy khát khao sống và dám nghĩ, dám làm.
Những hình tượng này không chỉ tạo cảm hứng cho người đọc mà còn nhắc nhở về sự hy sinh và cống hiến lớn lao của thế hệ cha anh”, nhà thơ Nguyễn Đức Quang nói.
Tác giả Phạm Việt Tiến xuất bản cuốn sách đầu tiên vào năm 2021, đó là truyện dài "Bến Phù Vân". Ngay trong lời mở đầu cuốn sách, ông đã chia sẻ cùng bạn đọc: "Thời gian và ký ức như một dòng chảy trong cuộc sống mỗi con người. Tôi may mắn được lớn lên trong mênh mông của những cánh đồng, sự ấm mát của những dòng sông và những triền đồi…
Chính cái may mắn ấy đã cho tôi một tình yêu với những miền quê thân thương. Những lát cắt của ký ức, đã giúp tôi trở lại, và gửi vào trong đó một thứ tình cảm dịu ngọt đối với mảnh đất và con người mà tôi đã từng sống, từng đi qua".
Năm 2022, cuốn sách thứ hai của tác giả Phạm Việt Tiến ra đời giữa những ngày Việt Nam vừa trải qua đại dịch Covid-19, truyện dài “Phía Tây trời sáng”. Với cuốn sách này, bạn đọc được trở về vùng quê sông Đáy ở phía Tây Hà Nội với nghề làm nón nổi tiếng.
Từ câu chuyện của một dòng họ, với những thế hệ lớn lên trong bối cảnh phong kiến và những năm đầu Cách mạng, tác giả đã phục dựng lên quá khứ với tất cả ký ức sâu nặng, đằm thắm để bạn đọc hiểu hơn, trân trọng hơn và nâng niu hơn vẻ đẹp truyền thống của một giai đoạn, một đời sống ở làng quê đồng bằng Bắc bộ.
Ngọc Hà
Báo Lao động và Xã hội số 136