Đây là thực trạng của nhiều năm qua và đến Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024 diễn ra tháng 6 vừa qua lại tái diễn tình trạng thưa vắng vở diễn đề tài hiện đại.
Điều này khiến NSND Trần Ngọc Giàu đặt vào mức “báo động đỏ” khi sân khấu mất dần chức năng phản ánh hiện thực và dự báo, chỉ còn làm nhiệm vụ chính trị với đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng chờ tham dự liên hoan, hoặc chỉ nhằm bán vé.
Vì thế, cần phải tìm cách để có thêm người viết mới, thêm cây bút trẻ để có được những kịch bản mới, hay.

Không thể phủ nhận, những tác phẩm tham gia Liên hoan kịch nói toàn quốc 2024 được đầu tư rất công phu, hoành tráng, có vở diễn quy tụ hàng trăm diễn viên và các thành phần sáng tạo tham gia, nhưng cũng có những vở “gọn nhẹ, ít người” mà chất lượng rất tốt.
Một số vở đã đưa ra cách tiếp cận khác hoặc mạnh dạn thử nghiệm cách dàn dựng mới để mang tới cho công chúng những câu chuyện mang tính giáo dục, nhân văn và đem lại giá trị thẩm mỹ. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công thì vẫn còn một số vở và phần biểu diễn dự thi của diễn viên chưa được đầu tư, quan tâm một cách nghiêm túc.
Tại kỳ liên hoan này, có 23 vở diễn dàn dựng từ 22 kịch bản của 16 tác giả, nhưng hầu hết đều là kịch bản cũ, không có kịch bản xuất xứ từ trại sáng tác, kịch bản của tác giả trẻ càng hiếm hoi. Trong số 22 kịch bản, có 7 kịch bản về đề tài chiến tranh, cách mạng; 7 kịch bản đề tài dân gian, lịch sử; 2 kịch bản về quan hệ gia đình; 6 kịch bản phản ánh thực trạng xã hội chống tiêu cực, chống tham nhũng.
Tiến sĩ Nguyễn Đăng Chương đã nhiều lần chỉ ra rằng, sân khấu những năm qua thiếu vắng kịch bản về đề tài đương đại, những vấn đề nóng bỏng đang tác động nhiều mặt, làm đổi thay con người và xã hội trong thời kỳ hội nhập.
Qua gần 40 năm đổi mới, đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhưng tác giả sân khấu dường như đang né tránh, đứng bên ngoài thực tiễn. Điều ấy khẳng định đội ngũ tác giả vẫn “khoanh tay bó gối” trước hiện thực đời sống có vô vàn chất liệu đang cuồn cuộn trôi đi từng ngày.
Bên cạnh việc thiếu vắng kịch bản đề tài đương đại, hoạt động phê bình sân khấu trong nhiều năm qua có nhiều hạn chế. Theo thống kê, cả nước có hơn 100 đơn vị nghệ thuật sân khấu trong và ngoài công lập. Thế nhưng, đội ngũ phê bình sân khấu cũng chỉ có vài tên tuổi như: PGS Tất Thắng, PGS, TS Phạm Duy Khuê, PGS, TS Trần Trí Trắc, PGS, TS Nguyễn Thị Minh Thái…
Nhưng tất cả những cây đa, cây đề ấy tuổi đời đều đã cao, không có đủ điều kiện về mọi mặt để thường xuyên cập nhật những tác phẩm sân khấu đã và đang dàn dựng trên phạm vi toàn quốc.
Theo TS Nguyễn Đăng Chương, điểm nghẽn lớn nhất cũng là điều khó khăn nhất của đời sống sân khấu là đang bị khủng hoảng về đội ngũ sáng tạo. Cụ thể, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam có 218 hội viên là tác giả chuyên và không chuyên. Thế nhưng, lượng tác giả có kịch bản thường xuyên dàn dựng ở các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhiều năm gần đây, đội ngũ tác giả đang bị bế tắc về phương hướng sáng tạo, cách thức tiếp nhận và lý giải những mâu thuẫn xung đột của xã hội và con người hôm nay. Có lẽ vì bế tắc, phần lớn tác giả lựa chọn sáng tác về đề tài lịch sử, dân gian mà không dám dấn thân phản ánh mọi mặt của đời sống đương đại.
Với hy vọng sân khấu có sự thay đổi trong thời gian tới, NSND Trần Ngọc Giàu nhắn nhủ đạo diễn, diễn viên trẻ làm nghề bằng thái độ nghiêm túc, chỉn chu; đơn giản không có nghĩa là cẩu thả, tiện đâu làm đấy.
“Chúng ta rất cần có những hình thức khích lệ tạo điều kiện cho đạo diễn trẻ, đạo diễn mới được nhận kịch bản làm vở. Vẫn còn đó những hy vọng sự đổi mới cho liên hoan sân khấu lần sau từ các nhà quản lý, chỉ đạo nghệ thuật dám mời, dám tạo điều kiện, dám trao cơ hội cho những đạo diễn trẻ, đạo diễn mới”, NSND Trần Ngọc Giàu chia sẻ.
D.Linh - Minh Vũ
Báo Lao động và Xã hội số 83