Tuy nhiên, một bài hát viết về mùa thu nhưng không đơn thuần là thu của tình yêu, của thời tiết mà vẫn luôn rung động lòng người thì đó chỉ có thể là “Hà Nội mùa thu” của nhạc sĩ Vũ Thanh.

“Hà Nội mùa thu” ra đời khi Lễ Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình đã được gần 40 năm (đầu những năm 80 của thế kỷ XX). Một quãng thời gian đủ để những người may mắn có mặt trong thời khắc lịch sử đó cũng như thế mới trưởng thành lắng lại cảm xúc của mình.
Nhạc sĩ Nguyễn Tiến Liêu (hội viên Hội Âm nhạc Việt Nam), người vừa được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về âm nhạc, kể: “Có lần nhạc sĩ Vũ Thanh nói với tôi, từ khi còn ở nước bạn Campuchia, ông đã nghĩ về những gì xuất hiện trong bài hát mỗi khi nhớ về Hà Nội, về đất nước. Nhạc sĩ Vũ Thanh công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam và được cử sang giúp nước bạn năm 1981, năm 1983 thì về nước”.
Nhạc sĩ Vũ Thanh sinh ngày 14/11/1933 tại Phú Thọ, (quê gốc ở xã Xuân Phương, Từ Liêm, nay là quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Ông hoạt động âm nhạc từ rất sớm. Trong kháng chiến chống Pháp, nhạc sĩ Vũ Thanh tham gia Đoàn Thiếu nhi nghệ thuật của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước ở Việt Bắc, sau đó học ngành sư phạm, trở thành giáo viên, công tác tại Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1957.
Trở lại Thủ đô, chợt nhận ra màu trời xanh thăm thẳm của Hà Nội giữa những ngày thu, lời và giai điệu “Hà Nội mùa thu” cứ thế tuôn chảy, thật giản dị và sâu lắng. “Em nghe chăng…” không hẳn là một câu hỏi mà đúng hơn là lời nhắc nhớ về một điều đang có, mãi có không phải trong suy nghĩ mà là trong trái tim mỗi người dân đất Việt thời đại Hồ Chí Minh về một mùa thu Hà Nội.
Nhưng đó không phải là mùa thu của hoa cúc, của heo may hay đơn giản là của hương cốm đượm quyện cùng lá sen Hồ Tây mà là thu cách mạng. Mùa thu đó có những hình ảnh vừa thân thuộc nhưng cũng rất thiêng liêng, đó là “lời người thu năm ấy, màu cờ thu năm ấy” vẫn nghe trong gió, vẫn hiển hiện giữa trời mây.
Thế hệ những người trưởng thành những năm 80 của thế kỷ XX, hầu như ai cũng hát và mê đắm bài này. Mọi người hát trên sân khấu học đường, cầu thang ký túc xá và cả trên đường đi. Thực ra, “Hà Nội mùa thu” là ca khúc có cao trào, có nốt phá cách, vì vậy không dễ hát nhưng nhiều người thích vì nó hợp tình cảm, tâm trạng họ.
Thời gian trôi đi, từng mùa, từng mùa thu cứ qua, mọi thứ có thể thay đổi nhưng “dáng vóc của thủ đô” yêu quý, khuôn mặt của thế hệ sinh ra trong mùa thu cách mạng thì vẫn mãi sáng ngời. Là bởi tháng 9 mùa thu năm 1945 đã mở ra một vận hội mới cho dân tộc, làm cuộc kiến tạo đổi thay mỗi phận người “rũ bùn đứng dậy chói lòa”.
Viết về Hà Nội, viết về mùa thu, nền âm nhạc Việt Nam có rất nhiều thành tựu. Có thể kể đến nhiều kiệt tác về mùa thu thủ đô - những bài hát đó về cơ bản có giai điệu mượt mà, sâu lắng, hình ảnh thân quen và gợi cảm. Đó là những lá vàng nắng nhẹ, gió mơn man, những hàng cây kỷ niệm, là Hồ Tây hay cũng có khi là ánh mắt khó quên của những cô gái. “Mùa thu Hà Nội” của Vũ Thanh lại khác, đó là hình ảnh của mùa thu mang tính biểu tượng - thu cách mạng.
Ở đây không có gì được gọi đích danh, từ địa điểm đến màu sắc, hình ảnh nhưng tất cả lại đều rất rõ ràng cụ thể. “Lời người thu năm ấy” thì chỉ có thể và chẳng ai quên đó là lời Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập và câu nói “Tôi nói đồng bào nghe rõ không”. “Màu cờ thu năm ấy” đương nhiên là cờ đỏ sao vàng, còn trời Hà Nội thì hẳn nhiên vẫn xanh một sắc thủ đô.
Về bài hát này, cũng có ý kiến cho rằng do được viết vào năm đầu của thập niên 80 thế kỷ XX nên có những suy tư, trăn trở không chỉ của Hà Nội mà của cả nước. Điều đó không sai nhưng chưa hẳn đúng, bởi thời kỳ đó, sau mấy cuộc chiến tranh lại bị bao vây cấm vận mọi bề nên khó khăn gian khổ là lẽ đương nhiên.
Nhưng “anh bên em, ta bước đi, nghe lòng nghĩ suy” là suy nghĩ về tương lai của đất nước, nghĩ về việc phải làm gì cho Tổ quốc thân yêu, cho xứng với mùa thu độc lập chứ không phải là sự toan tính thiệt hơn hay bị mất phương hướng. Vậy nên bài hát mới được kết bằng câu:
Hà Nội tim ta đó
Dặm dài trong gian khó
Vẫn ngát xanh, xanh mùa thu.
Cùng với “Hà Nội mùa thu”, nhạc sĩ Vũ Thanh còn có nhiều ca khúc nổi tiếng như “Bài ca Hà Nội” với lời ca giản dị: “Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công. Đường thênh thang Ba Đình lịch sử, đường tấp nập Hoàn Kiếm, Đồng Xuân, nghe náo nức trong lòng, Thủ đô ta sục sôi đánh Mỹ”.
Viết cho thiếu nhi, Vũ Thanh cũng có một bài hát rất nổi tiếng “Em đi trong tươi xanh” với lời ca trong sáng, giản dị. “Em đi trong tươi xanh/ Thơm hương lúa bay quanh/ Rừng vàng ngân tiếng hát/ Trong ánh nắng bình minh”.
Trong suốt những năm công tác, nhạc sĩ Vũ Thanh chủ yếu làm việc ở Ban Văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam. Tại đây ông đã tham gia biên tập rất nhiều chương trình ca nhạc, duyệt và đưa lên sóng phát thanh nhiều bài hát có giá trị, tạo ra nhiều tên tuổi âm nhạc cho đất nước.
Vũ Thanh thường đi thực tế để sáng tác và dàn dựng chương trình ca nhạc cho các địa phương. Trong những chuyến đi như thế, ông đã cho ra đời nhiều tác phẩm âm nhạc có giá trị. Về Campuchia có “Cảm xúc trên đường Phnôm Pênh”; về Bà Rịa - Vũng Tàu có “Vũng Tàu biển hát”.
Trong chuyến đi sáng tác ở Gia Lai, mặc dù không bao giờ uống rượu nhưng Vũ Thanh vẫn hòa vào cuộc vui rượu cần với bạn bè và người dân tộc thiểu số ở huyện Chưprông, tan cuộc bước ra ngoài nhạc sĩ ngỡ ngàng trước ánh trăng trên cao nguyên như tràn xuống khắp núi đồi và bài hát “Đêm trăng Chưprông” đã ra đời, được nhiều người yêu thích, nhất là người dân Tây Nguyên.
Nhạc sĩ Vũ Thanh được trao tặng nhiều giải thưởng cao quý. Ông mất năm 1997, nhưng những gì ông để lại cho đất nước, cho người yêu nhạc là vô giá, nhất là “Hà Nội mùa thu” - bài hát làm xao xuyến lòng người mỗi khi nó được cất lên.
Kim Tuấn
Báo Lao động và Xã hội số Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9, Ngày truyền thống ngành LĐ-TB&XH 28/8







