Cơ duyên được cầm máy ảnh
Dưới nắng hè, trong căn gác tầng 2 của ngôi nhà 48 phố Hàng Đào (Hà Nội), nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo (SN 1952) với mái tóc bạc trắng, gương mặt hiền hậu, giọng nói truyền cảm kể tôi nghe về cái gọi là cơ duyên được cầm máy ảnh chụp tấm ảnh đầu tiên.

“Tôi bắt đầu cầm máy từ năm 1973, lúc đó tôi chưa có khái niệm về chụp ảnh. Cơ duyên khiến tôi chụp ảnh là từ buổi đi đón em họ trở về từ chiến trường, em tôi muốn tôi ghi lại khoảnh khắc ấy. Tôi học cấp tốc về chụp ảnh do anh tôi dạy, rất đơn giản, lên phim thế này, lên nét thế này… Tôi học trong khoảng 3 tiếng đồng hồ và chụp ảnh ngay.
Đấy là những bức ảnh đầu tiên đến bây giờ tôi vẫn còn lưu giữ. Năm 1978, nhìn lại những tấm ảnh đã chụp, tôi nhận thấy cái hay của nhiếp ảnh, cái gì là dĩ vãng thì luôn thương, nhớ.
Lúc đầu tôi chụp Hà Nội rất bản năng. Bởi tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, ngay giữa trung tâm phố cổ. Do vậy, tất cả ký ức của Hà Nội, thời thơ ấu dội về và việc chụp Hà Nội như là hơi thở, là cuộc sống đã thẩm thấu vào tôi như một tế bào trong cơ thể”.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo luôn chọn những góc phố, con người là nhân vật thường trực. Những bức ảnh đều có góc nhìn riêng về một Hà Nội giản dị trong hai màu trắng đen. Mỗi lần cầm máy, ông đặt trọn vẹn cung bậc cảm xúc của mình vào khuôn hình.
Một Hà Nội trong lụt lội mà vẫn trữ tình (các bức ảnh trong công viên Lê - nin hay phố Nguyễn Du đều chụp năm 1980). Một Hà Nội với hồ Gươm, cầu Long Biên trường tồn với thời gian. Một Hà Nội của mái tường rêu phong, cổ kính trong sự kết nối xưa và nay.
Một Hà Nội đầy biến động và ám ảnh qua những thân phận người, thân phận của hoa đào, hay cái nhìn nhân văn của tâm hồn một nhiếp ảnh gia đối với thân phận ma - nơ - canh nằm trên xe xích lô…
Ông tâm sự: "Tôi không đứng ngoài mà chụp từ trong lòng tôi ra Hà Nội. Ra khỏi nhà là tôi mang theo máy ảnh. Bởi tôi chụp không theo đề tài. Có thể đó là chi tiết của một bức tường rêu, miễn là trong đó có tình cảm của tôi. Tôi ít chụp về những thành công của Hà Nội như đường sá, nhà cao tầng, mà chỉ là những chi tiết như một mái ngói cổ, giờ rất khó tìm lại được”.

Xem ảnh của Nguyễn Hữu Bảo không chỉ dùng thị giác, mà phải nhìn bằng trái tim, bằng tâm cảm mới cảm được cái đẹp, sự sâu sắc trong mỗi tác phẩm. Ở đó có những mảng màu đối lập của đời sống, nhưng không hề sắp đặt mà diễn ra tự nhiên như cuộc sống vốn thế.
Ở đó là một Hà Nội đẹp trong mất mát, trong sự xa cách, trong những biến động. Chứ không phải chỉ đẹp trong sự tĩnh lặng của hoài niệm, của tiếc nuối.
Khi hỏi lý do ông thích chụp ảnh đen trắng, nhiếp ảnh gia cho biết, đen trắng có sức gợi của trí tưởng tượng. Với ảnh màu, ông không thích màu sắc rực rỡ mà chú ý nhiều ở sắc độ, bởi nó có chiều sâu của suy tưởng.
"Ngày xưa tôi học hội họa. Vì thế, với nhiếp ảnh tôi thiên về sắc độ hơn màu sắc. Sắc độ nó phản ánh cái sự sâu thẳm của không gian. Vì thế ảnh màu càng có nhiều sắc độ càng đẹp, ít màu sắc mới tốt. Với ảnh đen trắng, nó sẽ triệt tiêu bớt phần màu sắc, chỉ còn lại sắc độ đen trắng và các độ trung gian; nó gợi trí tưởng tượng. Hơn nữa, ảnh đen trắng là cái nhìn riêng của tôi về Hà Nội", ông chia sẻ.
Một Hà Nội không trang điểm
Nhiều người nhầm tưởng nhà nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo chỉ chụp Hà Nội, sự thực ông chụp rất nhiều đề tài: Từ phong cảnh vùng núi cao Hà Giang, con người Tây Nguyên cho đến văn hóa làng quê đồng bằng Bắc bộ. Song quả thực với Hà Nội, ông để lại nhiều dấu ấn hơn cả.

“Trong hình ảnh của tôi, tôi chụp Hà Nội đầy chất đời sống thật, một Hà Nội không trang điểm, một Hà Nội có cả hỷ, nộ ái, ố. Do vậy tôi ghi lại Hà Nội ở một nhãn quan như là chụp người thân của mình.
Tôi cảm ơn Hà Nội, những góc phố, những gì đó vô danh, đặc biệt là những người dân lao động. Ống kính của tôi luôn hướng về những chân dung vô danh và đặc biệt chú ý đến những cảm xúc trên gương mặt họ. Tôi tìm được một góc riêng để kể về Hà Nội, để hiểu hơn thành phố mình đang sống", ông bày tỏ.
Khi được hỏi bao nhiêu gương mặt người, bao nhiêu những phận người đã đi qua ống kính của ông. Ông sẽ nhớ ai trong số họ. Ông bảo: “Có hai nhân vật, một quen, một xa lạ nhưng đã để lại trong ông rất nhiều cảm xúc.
Đó là bức ảnh chụp nghệ sĩ Y Moan và cô bé bán bánh mì dạo trong mưa. Bức ảnh chụp cận cảnh một cô bé bưng một thúng bánh mì nóng trong cơn mưa nhòe nhoẹt. “Bánh mì nóng chú ơi”.
Khi chụp lại khoảnh khắc đó, tự dưng tôi cảm thấy mình có lỗi, cả chuyến đi trong cơn mưa mịt mùng đó, tôi bị ám ảnh bởi hình ảnh cô bé và không chụp được bức nào nữa. Còn bức ảnh mà tôi may mắn chụp được những khoảnh khắc đầu tiên và cuối cùng của đời ông, đó là nghệ sĩ Y Moan.
Một bức tôi chụp ở Tây Nguyên năm 1993, Y Moan ngồi hát giữa núi rừng. Còn một bức, tôi chụp những khoảnh khắc cuối của Y Moan khi ông ra Hà Nội làm live show đầu tiên và cũng là cuối cùng của ông”.

Trò chuyện với nhiếp ảnh gia và xem những bức ảnh trong cuốn sách “Hà Nội dấu yêu”, đoạt giải thưởng Bùi Xuân Phái năm 2017, tôi cảm nhận một tình yêu Hà Nội được chảy trong máu, trong hơi thở, trong trái tim của một người con Hà Nội.
Chia sẻ về cuốn sách, ông cho biết: “Hà Nội dấu yêu” gồm gần 200 bức ảnh với 10 câu chuyện biết nói về Hà Nội giai đoạn từ 1978 - 2015, với tính chân thực cao, không dàn dựng, không hư cấu.
Có nhiều bức ảnh, lúc đó chỉ đơn giản là miêu tả những thứ rất bình thường của Hà Nội, nhưng sau một thời gian dài lại là tư liệu đáng để lưu giữ, một tư liệu mà có người tưởng rằng do người Pháp chụp”.
Hơn 50 năm cầm máy, đi qua những đổi thay của thời cuộc, Nguyễn Hữu Bảo vẫn giữ cái nhìn riêng về đời sống. “Niềm đam mê vẫn còn, vẫn cảm xúc đó như đóng đinh vào số phận mình rồi, cứ đi và chụp.
Tôi sẽ tiếp tục chụp ảnh Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung là “hơi thở” đối với tôi, không thể sống thiếu được. Đó không phải công việc mà là một nhu cầu sống, giống như đói thì ăn, buồn thì ngủ. Dù đi làm hay đi chơi, tôi luôn mang theo máy ảnh bên mình”, ông tâm sự.
Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nhiếp ảnh, Nguyễn Hữu Bảo giành được nhiều giải thưởng cao quý trong và ngoài nước. Năm 2017, ông đoạt giải thưởng Bùi Xuân Phái với cuốn sách ảnh “Hà Nội dấu yêu”. Ông từng tổ chức nhiều triển lãm ảnh cá nhân như: “Australia”, “Vừa chạy vừa chụp”, “Các làng nghề truyền thống”, “Thành đô yêu dấu”, “Ký ức làng”, “Ký ức phố”… Ông cũng là người biên tập 4 cuốn sách ảnh tư liệu: “Hà Nội ngày tiếp quản”, “Những Ký ức còn lại”, “Thủ đô huyết lệ” và “Âm vang lời thề quyết tử”. |
Thanh Hòa
Báo Lao động Xã hội số đặc biệt Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6