Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Người có công

Tiếng nói của người trong cuộc…

LĐXH
LĐXH

(LĐXH) - Chiến tranh đã qua nhưng những năm tháng khốc liệt ấy luôn sống lại qua hồi ức của người lính, những trang nhật ký viết tay của chính những người trực tiếp tham gia chiến đấu.

Hồi ức qua trang viết

Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, cuốn nhật ký viết tay là nơi gửi gắm tâm tư, tâm tình sâu thẳm của những người lính. Để rồi ngày hôm nay, đất nước độc lập, tự do, hòa bình, những trang nhật ký, hồi ký của họ trở thành tư liệu sống động, sinh động và cũng đầy xúc động về một thời bom đạn chiến tranh. 

Hồi ức Quảng Trị.jpg
Cuốn “Hồi ức Quảng Trị”.

Một trong số cuốn hồi ký ấy là “Hồi ức Quảng Trị”. Cuốn sách đặc biệt đã khắc họa sinh động sự tàn khốc của 81 ngày đêm trận chiến Thành cổ Quảng Trị qua những trang nhật ký, hồi ký chiến trường của hai người lính trực tiếp đối đầu nhau ở hai bên chiến tuyến.

Phần thứ nhất “Ra đi từ giảng đường” được viết bởi tác giả Đào Chí Thành, người chiến sĩ cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam và phần thứ hai là tác giả Nguyễn Thanh Quang, người lính của thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng hòa. 

Khi lật giờ từng trang, từng dòng tự sự của một bên là anh giải phóng quân của Quân đội nhân dân Việt Nam, còn bên kia là người lính thủy quân lục chiến trong quân đội Việt Nam Cộng hòa, thế hệ hôm nay sẽ được đối chiếu, so sánh, cảm nhận về hoài bão, mục tiêu, lý tưởng sống của người lính. Họ là những người đồng trang lứa, cùng năm sinh, đều cồn cào nỗi nhớ gia đình, nhớ quê hương, có những khát vọng của tuổi trẻ nhiệt huyết, nhưng ở hai bên chiến tuyến, mục tiêu cầm súng của hai người lính là hoàn toàn khác biệt. 

2 bản nhật ký, hồi ký chiến trường được nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha đưa vào cuốn sách “Hồi ức Quảng Trị” là những góc nhìn chân thật nhất về chiến tranh. Đó là sự gian khổ, thiếu thốn nơi chiến trường nhưng tràn ngập tình yêu thương, tình đồng đội, sự gắn bó máu thịt với nhân dân của những anh bộ đội Cụ Hồ, họ đã chiến đấu bằng sức mạnh của lý tưởng và tình yêu Tổ quốc thiêng liêng.

Đối lập lại ở chiến tuyến bên kia là hình ảnh người lính thủy quân lục chiến nặng trĩu tâm tư, đau đáu về cuộc chiến; họ chiến đấu vì mục đích duy nhất là để bảo vệ tính mạng của mình, họ nhận ra sự cống hiến, hy sinh của mình là vô nghĩa…

Và giờ, vết thương chiến tranh đã dần được hàn gắn. Tuy nhiên, với những người lính, ở cả hai phía, đó là ký ức không thể quên trong cuộc đời họ. “Hồi ức Quảng Trị” là tư liệu quý giá, cung cấp cho độc giả cái nhìn chân thực nhất về một thế hệ sẵn sàng hy sinh, dâng hiến tuổi thanh xuân cho lý tưởng cách mạng, giải phóng đất nước.

Đã nhiều năm trôi qua, cuốn hồi ký “Ký ức chiến tranh” kể về những kỷ niệm của người lính trẻ Vương Khả Sơn từ lúc lên đường nhập ngũ năm 1971 (khi chưa tròn 18 tuổi) cho đến ngày non sông ca khúc khải hoàn, đất nước thống nhất 30/4/1975 vẫn luôn được độc giả tìm đọc.

Trong quãng thời gian 4 năm của cuộc chiến, với một không gian rộng lớn trải dài từ Quảng Bình khói lửa đến bước chân vượt Trường Sơn sang đất bạn Lào - Campuchia rồi vòng về miền Nam… tác giả hồi ức lại những ngày tháng khốc liệt của cuộc chiến bằng những tình tiết, tình huống, trận đánh, sự kiện hết sức sinh động...

Chiến tranh khốc liệt, xuyên suốt cuốn hồi ký là những trang viết được trải nghiệm bằng chính máu xương của tác giả, người đọc còn có thể cảm nhận được sự trân trọng, tri ân của tác giả với đồng đội; những day dứt, trăn trở khi hài cốt những đồng đội đã hy sinh, nằm lại nơi đất khách quê người đến nay vẫn chưa tìm thấy…

Người đọc có thể cảm nhận được tinh thần không ngại hy sinh gian khổ, sẵn sàng đón nhận, hy sinh vì quê hương đất nước của một thế hệ. Hình ảnh người chính trị viên phó đại đội Nguyễn Văn Doãn bị địch bắt, tra tấn, bêu đầu… được tác giả thuật lại trong hồi ký như một minh chứng, tái hiện chân thực lịch sử khốc liệt, bi tráng về tượng đài bất tử của người chiến sĩ…

Mang khát vọng hòa bình

Mùa chinh chiến ấy 2.png
Cuốn “Mùa chinh chiến ấy”.

Những cuốn hồi ký đã ghi lại chân thực cuộc chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh và khắc họa hình tượng cao đẹp người lính luôn mang khát vọng hòa bình. Hồi ức chiến tranh “Mùa chinh chiến ấy” của Đoàn Tuấn đã tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả, đặc biệt là các cựu chiến binh Sư đoàn 307 - đồng đội của nhà văn.

Nét đặc biệt trong tác phẩm của Đoàn Tuấn khi viết về chiến tranh chính là sự chân thực đến nghiệt ngã, dù trần trụi, đau đớn nhưng vẫn lạc quan, thấm đẫm tình người, tình đồng chí, không một dòng bi lụy. 

Trong “Mùa chinh chiến ấy”, Ðoàn Tuấn đã phác họa chân dung tinh thần của một thế hệ người lính nhập ngũ sau 1975 với nhiều sắc độ. Vất vả, thiếu thốn trăm bề, bệnh tật liên miên, hiểm nguy rình rập, cái chết cận kề nhưng người lính đã vượt qua mọi gian khổ, thử thách, chiến thắng hoàn cảnh, bệnh tật, chiến đấu để bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế, giúp nước bạn thoát khỏi thảm họa diệt chủng của Khmer đỏ. 

Cũng chính từ trong bom đạn chiến tranh, số phận và nhân tính của người lính được nhà văn thể hiện chân thực đến nghẹn lòng. 5 năm sống và chiến đấu ở chiến trường biên giới Tây Nam, một khoảng thời gian không dài với cuộc đời mỗi người nhưng với người lính mười tám, đôi mươi như Ðoàn Tuấn và đồng đội anh ngày ấy là cả một thời tuổi trẻ. 

Và Đoàn Tuấn đã viết nên khúc tráng ca để thế hệ của ông tự hào, kiêu hãnh về những năm tháng đã sống, chiến đấu và hy sinh một phần tuổi thanh xuân. Nó còn là khúc nguyện cầu an ủi, xoa dịu, hóa giải cho những thiệt thòi, mất mát, đau thương của đồng đội, để nhắc nhớ trách nhiệm với Tổ quốc và gia đình.

Trong hồi ức “Chuyện lính Tây Nam”, Trung Sỹ (tên thật là Xuân Tùng), nguyên là trung sĩ thông tin thuộc Tiểu đoàn bộ binh 4, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, đánh đổ chế độ diệt chủng từ năm 1978 đến 1983 đã kể về sự thôi thúc từ ký ức đằm sâu mà chỉ những đồng đội sống chết cùng nhau nơi chiến trường gian khổ mới thấu hiểu.

Những hồi ức trong sách sống động, như 4 năm gian khổ chỉ mới vừa xảy ra… cho thấy sự khốc liệt của chiến tranh cũng như mong ước của những người lính trẻ.Họ cần chiến đấu như chiến binh và cần trở về như người bình thường.

 “Tôi trở về, bước lên bậc thềm nhà đúng chiều 23 Tết Quý Hợi 1983 sau hơn bốn năm rưỡi dọc dài trên các nẻo chiến trường đất nước Chùa Tháp đầy hy sinh, gian khổ với rất nhiều bạn bè, đồng đội tôi đã không trở về. Cuộc sống làm ăn xô cuốn nhưng những gương mặt thân quen ấy nhiều đêm trở lại..."

Cuốn hồi ức đã kết thúc với những dòng giản đơn như chính cuộc đời của những người lính, ăm ắp khát vọng về hòa bình…

Duy Linh

Báo Lao động và Xã hội số kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

 

Tin liên quan
Người anh hùng trong lòng tôi

Người anh hùng trong lòng tôi

Khi viết những dòng hồi tưởng này, tôi đang là một Đảng viên dự bị, con gái của cựu chiến binh Đ.N.D vừa mất (năm 2023), người đã thắp lên ngọn lửa...