Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Người có công

Người anh hùng trong lòng tôi

Tú Anh
Tú Anh

Khi viết những dòng hồi tưởng này, tôi đang là một Đảng viên dự bị, con gái của cựu chiến binh Đ.N.D vừa mất (năm 2023), người đã thắp lên ngọn lửa tình yêu Tổ quốc và tự hào dân tộc nơi tôi.

Người anh hùng trong lòng tôi - 1
(Ảnh minh hoạ: H.A).

Bố tôi là con cả trong một gia đình có nhiều truyền thống cách mạng, chú ruột của ông là liệt sĩ, ông bà nội tôi đều tham gia du kích và phục vụ hậu phương cho mặt trận. Ông đi bộ đội từ khi còn rất trẻ, năm 1979 ông tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nam.

Trong những câu chuyện hàng ngày ông kể, từ khi tôi vẫn là cô con gái út nhỏ, luôn là những kỷ niệm về những ngày tháng hùng tráng ấy, dù có những gian nan, thiếu thốn và nguy hiểm. 

Dẫu hiểu, chiến đấu anh dũng và được trở về là sự may mắn lớn nhất, nhưng những vết thương để lại trên cơ thể sau những năm tháng chiến trường như nhắc nhớ ông suốt cuộc đời. Ông bị thương nặng ở đầu và chân, trở thành thương binh…

Cho đến khi về già vẫn còn hai mảnh đạn ở trong cơ thể ông không thể lấy ra được. Cũng chính vì vậy, sức khoẻ của ông ngày càng giảm sút. Những lúc ấy, mẹ tôi dường như cũng vất vả hơn.

Tôi là con gái út trong một gia đình có ba chị em gái, bố tôi lại là con trưởng. Trong bối cảnh ấy, có lẽ ai cũng mong mẹ tôi sẽ sinh được một em trai để nối dõi. Thế nhưng sự tân tiến của ông thể hiện đầu tiên trong việc này, ông luôn yêu thương chiều chuộng ba chị em tôi và bảo vệ mẹ cho đến hết cuộc đời. 

Tình yêu nước và sự anh dũng luôn chảy trong máu của ông, nên ông luôn thể hiện quan điểm sống của mình: Vì mọi người hơn vì bản thân. Ông không phải là người giáo điều, không dạy bảo cụ thể từng việc, nhưng ông luôn hành động nhất quán. 

Đầu tiên là tính cách thơm thảo, luôn biết chia sẻ với người khác. Tôi nhớ nhất kỷ niệm ngày tôi còn nhỏ lắm, ngày nào cũng đòi đi chợ bán mía với cha mẹ (vì ngày ấy nhà tôi trồng rất nhiều mía). Tôi quan sát nhiều lần, mỗi khi ông thấy ai “nhìn có vẻ khó khăn” là lại hạ giá: “Bình thường cháu bán năm trăm, sáu trăm đồng, nhưng cây này có vẻ ngắn hơn một khúc, cháu để bà ba trăm, bà lấy về mà làm quà” (ông nói).

Lỡ bà ấy vẫn chần chừ là ông lại hạ thêm giá nữa, cứ như muốn cho người ta luôn. Ngày ấy, tôi chưa hiểu nhiều về giá trị của đồng tiền, nhưng tôi có cảm nhận rất rõ sự tử tế, ấm áp và tôi rất thích tính cách hào sảng này của ông.

Có lẽ trên chiến trường, những người đồng đội của ông đã cùng chia sẻ với nhau từng miếng ăn chỗ ngủ, có khi cả cơ hội sống cho nhau, ông sống tốt vì ông luôn biết ơn cuộc sống!

Điều thứ hai ông dạy tôi là sự ham học hỏi. Ông không khỏe mạnh bằng các bác, các chú cùng trang lứa với mình nên không đi làm ăn xa, mà ở nhà làm nông nghiệp cùng mẹ. Đáng ra chăn nuôi, trồng trọt là những công việc thường quy nhất ở mỗi vùng quê, nhưng với ông, dường như việc gì cũng cần tìm hiểu cẩn thận và làm việc thật tâm huyết. 

Tôi nhớ vào những năm 1998-2000, xã tôi được Nhà nước cho xây dựng một bưu điện mới to và đẹp ngay cạnh ủy ban xã, trong đó có khá nhiều sách về nông nghiệp và cách mạng. Vậy là cứ lúc nào rảnh, ông lại chở tôi xuống bưu điện đọc sách.

Ở lứa tuổi 13-14 của tôi thì dường như các đầu sách này không phù hợp lắm, nhưng sự thật là tôi cũng đã hăng say đọc cùng ông, đọc từ sách chăn nuôi lợn, gà đến giống lúa này giống lúa kia,…

Tôi còn tự đến bưu điện một mình và đọc. Bởi vì tôi tin ông nói “đọc sách này hay”, “đọc sách rất tốt”,… Cho đến giờ, tôi vẫn rất yêu sự chỉn chu của ông và luôn cố gắng để có thể đọc nhiều hơn, để có thể biết tự giải quyết các vấn đề của mình.

Điều thứ ba là ông dạy chị em chúng tôi luôn phải sống có trách nhiệm. Có thể trong sâu thẳm, ông có những nỗi buồn về việc ông không phụng dưỡng được ông bà nội nhiều hơn, không chăm lo tốt cho mẹ và chúng tôi (mặc dù đối với gia đình tôi, những điều ông mang lại đã là quá nhiều). 

Ông luôn cố gắng làm tốt nhất những việc mình có thể làm, tự chăm sóc bản thân, chủ động chia sẻ với mẹ mọi việc đồng áng và nhà cửa. Ông cũng dạy chúng tôi phải biết tự lập sớm, tự giác học tập và biết giúp đỡ gia đình. Không chỉ là những việc trong gia đình, mà đối với xã hội, ông cũng luôn là người nêu gương cho thôn xóm. 

Ông tham gia lao động, đóng góp, ủng hộ sớm nhất, nhiệt tình nhất tất cả những hoạt động của thôn xóm, ông luôn quan điểm: Mỗi người tốt hơn thì đất nước cũng sẽ tốt đẹp hơn.

Điều thứ tư và là điều quan trọng nhất, ông luôn yêu đất nước và mong muốn chúng tôi cũng biết nuôi dưỡng lòng biết ơn, lòng yêu nước và bảo vệ lý tưởng Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời sống nhân ái và trách nhiệm của ông là minh chứng cho một người bộ đội cụ Hồ trung với nước, hiếu với dân.

Khi tuổi ngày một cao, cùng với các di chứng của chiến tranh, ông yếu dần cả về thể chất và tinh thần. Dù vậy, khi kể về những ngày tháng trên chiến trường, khi được ngồi hàn huyên với những bác cựu chiến binh, đồng đội, ông vẫn hăng say lạ thường. Ông vẫn thường nghe các chương trình radio, tivi về đất nước, cách mạng và thời sự hàng ngày.

Và, những cuốn sách mà ông quý nhất là sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp, bác Phạm Văn Đồng,… cả tuyển tập “Các bài hát Cách mạng” (mà tôi mua tặng mỗi khi có dịp về thăm).

Bố tôi đã ảnh hưởng lớn nhất đến nhận thức và sự trưởng thành của tôi. Tôi yêu ông và yêu tất cả những điều cả đời ông trân trọng và bảo vệ. Tôi mong ước được đứng gần hơn với lý tưởng của ông nên đã luôn cố gắng học tập, rèn luyện, tu dưỡng để sớm một ngày được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tôi thực sự mong có thể nuôi dưỡng tiếp lý tưởng Cách mạng và tình yêu nước của ông sang tôi và các con. 

Ông mất đột ngột sau một cơn đau tim, khi ấy tôi đang được Đảng ủy nơi làm việc xem xét kết nạp Đảng, tôi đã kịp “khoe” về niềm vinh dự này, dù rằng ông không chờ đến ngày chứng kiến tôi được đứng dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc Tuyên thệ! Con đường con đã đi, đang đi và tiếp tục đi, con sẽ luôn ghi nhớ những điều mà bố đã chỉ dạy cho con, tình yêu nước và lòng nhân ái sẽ soi sáng cho con trở thành một đảng viên tốt, cống hiến cho xã hội. 

Một lần nữa, tôi biết ơn cuộc đời và Tổ quốc đã ban tặng cho tôi một người Bố đáng kính và tuyệt vời!

(Đ.T.N- Giảng viên Đại học Y Hà Nội)

Tin liên quan