Mỗi năm, hàng nghìn người Hàn Quốc - chủ yếu là đàn ông trung niên - qua đời trong lặng lẽ và cô đơn mà không có gia đình và bạn bè xung quanh. Đôi khi phải mất nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần trước khi người khác phát hiện thi thể của họ.
Đây là những "cái chết cô đơn" hay còn được gọi là godoksa trong tiếng Hàn. Nó chỉ là một phần trong hiện tượng "đại dịch cô đơn", thuật ngữ ám chỉ mối đe dọa ngày càng lớn khi người dân ngày càng cô lập mình với xã hội.

Tại thủ đô Seoul, chính quyền thành phố đã tuyên bố sẽ chi 451,3 tỷ won (8.270 tỷ đồng) trong 5 năm tới để “tạo ra một thành phố mà không ai phải cô đơn”. Theo đó, những sáng kiến mới bao gồm các dịch vụ tư vấn chống sự cô đơn thông qua đường dây nóng 24/7 (một nền tảng trực tuyến) cũng như các biện pháp thăm viếng và tư vấn trực tiếp.
Thành phố cũng có kế hoạch cung cấp các dịch vụ tư vấn tâm lý và không gian xanh; các chế độ ăn dinh dưỡng cho người trung niên và cao tuổi; một hệ thống tìm kiếm chuyên dụng để xác định những người đang bị cô lập cần giúp đỡ; các hoạt động khuyến khích mọi người ra ngoài và kết nối với người khác như làm vườn, thể thao, câu lạc bộ sách…
Nhiều chuyên gia hoan nghênh các biện pháp này nhưng cho rằng phải làm nhiều hơn nữa, một phần vì sự cô đơn ở Hàn Quốc gắn liền với một số khía cạnh khó thay đổi của văn hóa Hàn Quốc.
“Sự cô đơn là vấn đề xã hội quan trọng hiện nay. Vì vậy, các nỗ lực hoặc chính sách để giải quyết vấn đề này là hoàn toàn cần thiết”, An Soo-jung, giáo sư tâm lý học tại Đại học Myongji cho biết, đồng thời cảnh báo: “Cần cân nhắc cẩn thận về mức độ hiệu quả của các biện pháp này sẽ được thực hiện”.
Vấn đề liên quan tới tình trạng người dân cô đơn đã thu hút sự chú ý của Hàn Quốc thời gian qua khi số lượng vấn đề liên quan tăng lên. Ví dụ, Hàn Quốc có tới 244.000 người chọn lối sống ẩn dật, rút lui khỏi thế giới và dành cả ngày ở nhà một mình, thường là trong nhiều tháng.
Số lượng người chết trong cô đơn cũng tăng, đạt 3.661 vào năm ngoái so với 3.559 vào năm 2022 và 3.378 vào năm 2021, theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc.
Con số này tăng một phần do Hàn Quốc đã có định nghĩa mới về cái chết cô đơn. Trong những năm trước, thuật ngữ này ám chỉ người chết mà thi thể được tìm thấy sau "một khoảng thời gian nhất định". Tuy nhiên, tới nay, thuật ngữ này áp dụng cho những người sống cô lập khỏi gia đình, xã hội và chết do tự tử hoặc bệnh tật.
Một yếu tố khác là cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ở Hàn Quốc. Dân số già đi và tỷ lệ sinh giảm có nghĩa là số ca tử vong luôn cao hơn số ca sinh trong những năm gần đây. Tỷ lệ tử vong chung của người Hàn Quốc đang tăng lên và bao gồm cả những ca tử vong trong cô đơn.
Ngoài ra, những con số này cho thấy đàn ông trung niên và cao tuổi đang bị ảnh hưởng nhiều nhất. Hơn 84% ca tử vong cô đơn được ghi nhận vào năm ngoái là nam giới, gấp hơn 5 lần so với phụ nữ. Những người đàn ông ở độ tuổi 50 và 60 chiếm hơn một nửa cho thấy, họ "đặc biệt dễ bị tổn thương trước nguy cơ chết một mình".
Ở một số nền văn hóa, cô đơn được coi là cảm giác xảy ra "khi các mối quan hệ không trọn vẹn". "Ở Hàn Quốc, mọi người cảm thấy rất cô đơn khi cảm thấy mình không đủ xứng đáng hoặc thiếu mục đích sống", chuyên gia An cho biết.
Một nghiên cứu hồi tháng 6 phát hiện, "đại dịch cô đơn" phản ánh những sắc thái trong văn hóa Hàn Quốc, vốn "nhấn mạnh vào định hướng quan hệ". Thuật ngữ này ám chỉ mọi người tự xác định bản thân bằng những mối quan hệ với người xung quanh.
Do đó, người Hàn Quốc có thể cảm thấy cô đơn sâu sắc hoặc có cảm giác thất bại nếu họ thấy mình "không tạo ra tác động đáng kể đến người khác hoặc xã hội", nghiên cứu cho biết.
Vì vậy, người Hàn Quốc có thể có đời sống xã hội phát triển và mối quan hệ chặt chẽ với người khác nhưng vẫn có thể cảm thấy cô đơn “khi so sánh mình với người khác và tự hỏi liệu họ có hữu ích, đóng góp đủ cho xã hội hay đang tụt hậu”.
Nghiên cứu cũng xác định các yếu tố khác dẫn tới cảm giác cô đơn của người Hàn Quốc như: Sự gia tăng của các hộ gia đình đơn thân, sự suy giảm trong các tương tác xã hội ngoài công việc và gia đình, sự thống trị của phương tiện truyền thông xã hội và cách nó nuôi dưỡng cảm giác bất lực và văn hóa cạnh tranh, "hướng đến thành tích" thúc đẩy cảm giác cô đơn ở những người không đạt được mục tiêu của chính mình.
Chính quyền Hàn Quốc đã đưa ra nhiều sáng kiến để giải quyết vấn đề này, bao gồm Đạo luật Phòng ngừa và Quản lý cái chết cô đơn. Năm 2023, chính phủ đã sửa luật để hỗ trợ nhóm thanh thiếu niên sống ẩn dật, bao gồm trợ cấp tới 650.000 won/tháng (12 triệu đồng) sinh hoạt phí để giúp họ "tái hòa nhập với xã hội".
Đức Hoàng (theo MSN)
Báo Lao động và Xã hội số 133