Đại biểu Bùi Sỹ Lợi đánh giá cao và thống nhất cơ bản với báo cáo công tác của Chủ tịch nước và Chính phủ. "Có thể nói, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV Chính phủ của chúng ta rất thành công, được cộng đồng thế giới ghi nhận và điều quan trọng là đem lại được sự hài lòng của người dân. Tuy nhiên, cá nhân tôi có một số vấn đề còn băn khoăn, trăn trở xin được phân tích và kiến nghị với Chính phủ và Quốc hội", ông Lợi nhấn mạnh.
Ông Lợi cho biết, vấn đề thứ nhất, nhiệm kỳ XIV của Chính phủ đã tập trung quan tâm, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Được thể hiện qua mức đầu tư cho an sinh xã hội chiếm đến 21% chi trong GDP là cao nhất trong các nước ASEAN. Tuy nhiên, sự chênh lệch giàu nghèo chưa được thu hẹp mà lại có xu hướng giãn ra, phân hóa giàu nghèo tăng lên thể hiện qua mức chênh lệch về thu nhập giữa nhóm 20% giàu nhất của dân số và 20% nghèo nhất vào năm 2014 là 9,7 lần và đến năm 2018 thì nó đã lên đến 10 lần. Hệ số thu nhập chúng ta viết tắt là Gini của Việt Nam giai đoạn 2014 - 2018 là 0,4. Đây là mức bất bình đẳng trung bình so với các nước trên thế giới.
Để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, công bằng xã hội, ông Lợi kiến nghị Chính phủ, Quốc hội nên nghiên cứu xây dựng một sàn an sinh xã hội để làm căn cứ xây dựng chính sách bảo vệ cho người dân không rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Bởi ông cho rằng, theo đúng quan điểm của Đảng ta, tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau.
Hiện nay, Việt Nam có 3 mức chuẩn tối thiểu. Ở khu vực nhà nước thì tiền lương tối thiểu của chúng ta là 1.490.000. Trong khu vực quan hệ lao động, tức là khu vực sản xuất kinh doanh thì tiền lương tối thiểu của có quy định theo 4 vùng từ 3.070.000 đồng đến 4.420.000 đồng cho khu vực thấp nhất và khu vực cao nhất. Đối với nông dân và khu vực nông thôn, có chuẩn nghèo đa chiều cho nông thôn là 700 nghìn đồng, đô thị là 900 nghìn đồng. "Như vậy là chúng ta cũng không biết rằng là ai sẽ đứng dưới sàn an sinh xã hội và ai sẽ bị bỏ lại phía sau. Do đó, để có cơ sở xác định người đang bị ở lại phía sau rất cần có một thước đo cơ bản xác định một mặt bằng ngang để chúng ta thấy rằng ai đang cần nhà nước bảo hộ. Do đó chỉ có thể là một sàn an sinh xã hội chung cho tất cả các khu vực trên đất nước.
Vấn đề thứ hai mà ông Lợi băn khoăn là trong nhiệm kỳ khóa XIII, Quốc hội đã phải ra một nghị quyết bất thường cho tạm dừng Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 ngay sau khi ban hành và luật chưa có hiệu lực thi hành. Đây là một tiền lệ chưa bao giờ có trong lịch sử pháp luật của đất nước. Do Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội quy định các điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần, nhằm hạn chế người lao động rút quỹ bảo hiểm hưu trí khi đang có khả năng tham gia vào bảo hiểm xã hội. Nhưng người lao động không hiểu rõ, đã phản ứng, dẫn đến tình trạng công nhân một số công ty, doanh nghiệp đình công, buộc Quốc hội phải ngồi xem xét, ra Nghị quyết số 93 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII, về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội 1 lần.
"Có thể nói, Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội là rất nhân văn, nhằm bảo vệ cho người lao động tham gia bảo hiểm đến khi về già được hưởng lương hưu, được hưởng bảo hiểm y tế và được hưởng trợ cấp tử tuất, nhằm bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, do người lao động chưa hiểu rõ, nên người lao động đã yêu cầu được hưởng bảo hiểm xã hội một lần", ông Lợi nói.
Sau khi Nghị quyết số 93 của Quốc hội có hiệu lực, năm 2016 đã có hơn 600.000 người có quyết định hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần, sau đó con số này tiếp tục cứ tăng lên; vào năm 2018, có 880.000 người ra khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội để hưởng bảo hiểm xã hội một lần; Trong khi năm 2020 cả nước chỉ có khoảng hơn 1 triệu người tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội. Có nghĩa là số người vào hệ thống bảo hiểm xã hội và số người ra khỏi hệ thống là gần như bằng nhau. Điều này rất đáng suy nghĩ cho hệ thống an sinh xã hội lâu dài của đất nước và rõ ràng nó dẫn đến một hệ lụy là sẽ không thực hiện được bảo hiểm xã hội toàn dân, theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Trung ương khóa XII. Điều này rất đáng buồn.
Trong một Hội thảo gần đây được tổ chức tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, rất nhiều người lao động đã từng nghỉ chế độ giải quyết bảo hiểm xã hội một lần của nghị định 176 và người lao động hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần đều kêu rằng: Cuộc sống của hộ hiện rất khó khăn và đề nghị Nhà nước có hướng để xử lý cho người lao động khó khăn. Ông Lợi kiến nghị: "Chính phủ đánh giá thật đầy đủ tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội 1 lần theo tinh thần Nghị quyết số 93 của Quốc hội. Đồng thời, đề nghị Quốc hội xem xét, sửa đổi Nghị quyết số 93, để tiếp tục cho Điều 60 sống lại theo đúng tinh thần của Luật Bảo hiểm xã hội, năm 2014".
Ông Lợi cũng cho rằng, có nhiều đại biểu Quốc hội nói đến vấn đề cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Nghị quyết Trung ương số 27 đã khẳng định phải cải cách chính sách tiền lương nhưng hiện vẫn chưa được tiến hành vì chưa có ngân sách và cũng chưa cải tiến được bảo hiểm xã hội. Như đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP Hồ Chí Minh) nói, những người về hưu trước năm 1993, lương rất thấp. Theo ông Lợi, nếu cải cách được chính sách tiền lương thì xử lý được cả những người đang làm việc và cả những người nghỉ hưu. Đây là một tinh thần rất đổi mới của Nghị quyết số 27 của Trung ương. "Tôi đề nghị Chính phủ, Quốc hội khóa XV tập trung nguồn lực để cải cách chính sách tiền lương, để đảm bảo tiền lương là điều kiện để thúc đẩy tăng năng suất lao động và tiền lương thể hiện giá trị của sức lao động được thể hiện bằng giá cả trên thị trường lao động", ông Lợi nhấn mạnh.