Chuyện ông Lê Phước Hoài Bảo vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam, nổi lên “cơn bão dư luận” trong mấy ngày qua, vì đây là giám đốc cấp sở trẻ nhất nước.
Người ủng hộ nhiều, người không ủng hộ cũng lắm. Người không ủng hộ thì… rất ủng hộ lớp trẻ, nhưng viện dẫn văn bản của Bộ Nội vụ và cho rằng tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm không đúng quy trình. UBND tỉnh Quảng Nam thì khẳng định việc bổ nhiệm Lê Phước Hoài Bảo là đúng quy trình…
Ông Lê Phước Hoài Bảo (thứ 2 từ phải sang trái)
Nói chung, việc đúng hay không đúng quy trình là việc của cấp trên. Từ những bài viết cũng như qua một số ý kiến phản hồi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi mới hiểu cớ sao đến nay chúng ta mới có một giám đốc cấp sở trẻ tuổi nhất nước như Lê Phước Hoài Bảo, bởi việc ủng hộ lớp trẻ lâu nay đối với nhiều người chẳng qua là ủng hộ miệng.
Nhiều ý kiến còn cho rằng, Lê Phước Hoài Bảo được bổ nhiệm làm giám đốc sở là vì con của nguyên Bí thư tỉnh ủy, chứ con của nông dân, công nhân có được vậy không và đòi hỏi phải công khai thi tuyển. Điều này mới nghe cũng thấy đúng song chưa chắc đã đúng.
Đừng nhắc đến lý lịch làm gì, cứ gạt lý lịch qua một bên, xin quý vị có những ý kiến ấy hãy đề cử một vài ứng viên để Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam xem xét.
Nói thật, tuổi 30 có học vị thạc sĩ hiện nay không còn là của hiếm, nhưng thạc sĩ (tốt nghiệp trong và ngoài nước) được kinh qua công tác, đảm nhận các chức vụ như Lê Phước Hoài Bảo chắc chắn không phải dễ tìm, nhất là bằng cấp, chức vụ trong quá trình công tác không xa lạ với công việc của một Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư.
Như những thông tin công khai trên báo, thì Lê Phước Hoài Bảo, tốt nghiệp đại học kinh tế, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính và chiến lược, trưởng phòng xúc tiến đầu tư, phó chủ tịch UBND huyện, phó giám đốc sở, và ngày 23/9 vừa qua được bổ nhiệm làm giám đốc sở.
Tôi tin, nếu có ai tiến cử được một ứng viên có năng lực không cần tốt hơn, chỉ cần bằng hoặc thấp hơn một chút, chắc chắn Lê Phước Hoài Bảo sẽ không cần tranh cử, mà sẽ làm đơn xin rút lui khỏi chức vụ, bởi anh là “hàng thiệt, giá thiệt”, nếu không làm cho nhà nước thì làm cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, kể cả việc làm cho doanh nghiệp nước ngoài.
Bao đời qua, dân tộc ta, đất nước ta “Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau/ Song hào kiệt thời nào cũng có” (Nguyễn Trãi), nhưng “thời nào cũng có” chứ không phải “thời nào cũng có rất nhiều”. Do vậy, đã ủng hộ lớp trẻ thì hãy ủng hộ thật lòng, không nên ủng hộ miệng.
Bây giờ, thời đại chạm màn hình, chỉ trong tích tắc ai cũng biết Aida Hadzialic, 27 tuổi, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục Thụy Điển vào đầu tháng 10/2014. Cũng ở tuổi 27, ngày 16/12/2013, Sebastian Kurz được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Áo.
Qua hai trường hợp này, tôi nghĩ, dân trí của Thụy Điển và Áo chưa chắc đã kém hơn ta, GDP bình quân đầu người của họ cũng chưa chắc thấp hơn ta.
Hơn 2.000 năm trước, Khổng Tử từng rút ra kinh nghiệm từ cuộc đời của mình: “Tam thập nhi lập”, nghĩa là khi người ta tới 30 tuổi thì sức tự lập mới chắc chắn, vững vàng. Do đó, vào tuổi 30 được bổ nhiệm làm Giám đốc sở, chưa phải là trẻ lắm đâu, dù hiện nay Lê Phước Hoài Bảo là Giám đốc sở trẻ nhất nước.
Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay sau phần nói về Đảng, về đoàn kết, đối tượng được Người đặt nhiều niềm tin và hy vọng, đó là tầng lớp thanh niên. Người viết: “Đoàn viên thanh niên chúng ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ.
Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết”.
Hơn chục năm qua, chúng ta “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và có sơ kết, có tuyên dương… Thế nhưng vừa nẩy mầm một hạt giống vừa “hồng” vừa “chuyên” vừa… trẻ nhất nước thì không thiếu người “không biết Quyết định số 82/2004/QĐ-BNV của Bộ trưởng Nội vụ còn hiệu lực không? Nếu chưa có quyết định thay thế cơ quan này phải có chính viến về vấn đề trên. Nếu những quy định trên của cơ quan cao nhất về quản lý về công chức, viên chức khi còn hiệu lực thì tại sao khi thực hiện công tác của tỉnh Quảng Nam lại bỏ qua?”.
Qua sự “truy vấn” này, không biết tập thể lãnh đạo tỉnh Quảng Nam có ai lo lắng, thầm nghĩ, phải chi hồi đó có ý kiến nên để Lê Phước Hoài Bảo phấn đấu thêm chừng mươi năm nữa hãy bổ nhiệm thì… an toàn hơn?