Vào tối 13 rạng sáng 14 tháng Giêng hàng năm, người dân xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) tổ chức lễ rước “ông lợn” nhằm tưởng nhớ công ơn của Tĩnh Quốc Tam Lang dưới thời Hùng Duệ Vương thứ 6 đã có công đánh giặc gìn giữ bờ cõi.

Lễ hội rước “ông lợn” là nét đẹp đặc trưng của người dân làng nghề xã La Phù đã tồn tại hơn 300 năm qua. Khác với nhiều lễ hội, người dân thường khiêng kiệu rước Thành Hoàng nhưng ở La Phù, người dân lại khiêng những “ông lợn”, do đó tạo ra sự độc đáo trong nét đẹp tâm linh nơi đây.
Lễ rước được tổ chức vào tối 13 tháng Giêng hàng năm. Đây không chỉ là dịp để người dân xã La Phù tăng thêm đoàn kết, gắn bó mà còn là dịp tưởng nhớ tới công ơn của Đức Thánh Tĩnh Quốc Tam Lang đã có công đánh giặc dựng xây bờ cõi.
Theo lịch sử ghi chép, trước khi lên đường đánh giặc, Tĩnh Quốc Tam Lang thường mổ lợn, thổi xôi để khao quân, người dân quanh làng thường mang lợn đến dâng và phong ông làm Thành Hoàng Làng.
Ông còn được các vua Lê Đại Hành, Trần Thái Tông, Lê Thái Tổ và Quang Trung ban sắc phong. Vị tướng Tĩnh Quốc Tam Lam “viên tịch” vào 0h ngày 13, rạng sáng 14. Từ đó cứ đến ngày 13 tháng Giêng âm lịch hàng năm, người dân lại tổ chức lễ hội khao quân để tưởng nhớ ngày giỗ của vị tướng Tam Lang Đại Vương.

Quy trình khắt khe chăm “ông lợn”
Để có “ông lợn” to và đẹp phục vụ tế thánh, việc chọn lọc người nuôi lợn rất khắt khe cùng nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến gia cảnh của người nuôi “ông lợn”. Để được lựa chọn làm người cai đám, gia đình nuôi “ông lợn” phải có kinh tế khá giả, các thành viên là người có đức có tài, con cái trong nhà phải đầy đủ cả trai lẫn gái, không có tang.
Là người được tin tưởng và giao trọng trách nuôi lợn cho thôn Hoa Thám năm nay, ông Nguyễn Hữu Tín (61 tuổi, ở thôn Hoa Thám 1, Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi được chọn làm người cai đám của thôn. Đây là vị trí quan trọng bởi không chỉ là bộ mặt của gia đình tôi mà còn là bộ mặt của cả thôn”.
Thông thường việc chọn “ông lợn” để nuôi sẽ diễn ra vào tháng 2 hàng năm. Những “ông lợn” được chọn phải là lợn trắng, vóc dáng cân đối, tướng mã đẹp và nặng khoảng 30kg, sau khi được tuyển chọn cả xóm sẽ cùng góp tiền với người cai đám để chăm “ông lợn”.
Theo như lời ông Tín, quá trình chăm “ông lợn” cũng cần phải tuân thủ những nguyên tắc khắt khe như: Chế độ ăn phải đảm bảo sạch sẽ, vệ sinh, không được cho ăn đồ ôi thiu và đồ ăn thừa. Cám phải là cám gạo trộn với ngô xay hoặc gạo nếp được nấu chín, rau cũng phải được rửa sạch. Máng ăn và chuồng trại luôn được phun nước để giữ sạch sẽ.
Những “ông lợn” phải được tắm rửa sạch sẽ hàng ngày. “Vào mùa hè, thời tiết nóng nên phải tắm cho ông lợn từ 2 đến 3 lần trong ngày, phải bật quạt điện để đảm bảo nhiệt độ trong trại luôn được mát mẻ.

Khi mùa đông tới, việc tắm cũng ít hơn nhưng cũng phải tuân thủ ngày tắm một lần, như đợt lạnh vừa qua nhà tôi phải đốt lửa để sưởi ấm cho lợn. Vào mùa đông, lợn dễ bị ốm, khi đó phải gọi bác sĩ thú y tới kiểm tra”, ông Tín chia sẻ thêm.
Cũng theo ông Tín, những tháng gần lễ hội là nuôi khó khăn nhất, các chế độ chăm sóc cũng cần được chú trọng hơn. Trong khoảng thời gian này, các “ông lợn” không còn được ăn cám mà phải ăn cháo để đảm bảo vóc dáng cân đối. Đặc biệt, da của “ông lợn” tế cần phải được giữ màu sắc trắng hồng.
Đặc sắc trong tín ngưỡng rước “ông lợn”
Sáng sớm 13 tháng Giêng hàng năm, người dân sẽ làm lễ xin phép thần linh, tổ tiên để chuẩn bị cho việc mổ lợn. Công việc này được đảm nhiệm bởi các thanh niên trai tráng trong làng để thể hiện lòng thành kính, tôn nghiêm với thánh thần và tính thẩm mỹ cao.
Người thịt lợn phải trải một lớp chăn bông dưới đất rồi đẩy “ông lợn” nằm vào trong chăn, không được phép dùng roi để quất hoặc dây thừng để trói mà phải giữ bằng tay. Mục đích là tránh trầy xước, vết trói làm tụ máu ảnh hưởng tới da “ông lợn”.
Đa số “ông lợn” đều nặng từ 200kg trở lên, sau khi thịt thì được đặt trên một khung bằng sắt đã được uốn cong tạo dáng chống mình “ông lợn” lên cao. Tiếp theo đó, “ông lợn” được đặt nằm lên kiệu gỗ cao 1 - 1,2m, chiều rộng và dài được thiết kế tùy trọng lượng của từng “ông lợn”.
Sau khi đã được yên vị trên kiệu, người khéo léo nhất thôn sẽ đứng ra để trang trí cho “ông lợn”, những màng mỡ lá được lấy từ bụng được người trang trí cẩn thận phủ lên mình “ông lợn” tựa như áo choàng.

Ngoài ra, mắt, mũi, tai, chân, đuôi và nhiều bộ phận khác của “ông lợn” được trang trí giấy cắt rất cầu kỳ. Dân làng quan niệm rằng “ông lợn” tế càng to, càng đẹp thì đem lại càng nhiều may mắn cho xóm làng.
Cụ Nguyễn Công Uẩn (78 tuổi, thôn Hoa Thám, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội) trong ban khánh tiết đình xã La Phù cho hay, đúng 18h ngày 13 tháng Giêng, “ông lợn” của 11 thôn, xóm thuộc xã La Phù sẽ bắt đầu được rước ra Đình Làng để tế lễ.
Theo lệ, xóm nào gần Đình Làng rước trước, các xóm xa sẽ rước sau. Đội rước gồm đầy đủ vị trí như: Dẫn đầu là hai lá cờ đại, theo sau là đội trống, đội kèn và đội múa lân, rồi đến bàn thờ được bày biện các loại hoa quả, oản, đỉnh trầm hương, cuối cùng sẽ là kiệu “ông lợn” được khiêng bởi các thanh niên trai tráng trong làng được tuyển chọn nghiêm ngặt, tất cả đều chưa vợ.
Đoàn kiệu sẽ đi dọc tuyến đường chính của làng rồi mới xuống đình. Đến đúng 21h, các “ông lợn” của 11 thôn, xóm lần lượt được rước vào đình để tế lễ vị tướng Tĩnh Quốc Tam Lam.
Đến 0h, các cụ cao tuổi trong làng sẽ làm lễ tế cho đến 1 - 2h sáng để rồi các thôn, xóm lại rước về nhà đến sáng mới chia phần cho các gia đình.
Phạm Duyệt
Báo Lao động và Xã hội số 19







