Hai câu ca dao trên đã gói ghém được những thứ thiết yếu trong Tết xưa của người Việt. Mỗi gia đình dù giàu hay nghèo cũng đều chuẩn bị mọi thứ cho tươm tất, đủ đầy hơn ngày thường, trong đó không thể thiếu được chiếc bánh chưng xanh. Gói bánh chưng trước là để cúng tổ tiên, đi lễ, làm quà biếu và sau là để ăn trong mấy ngày Tết.
Nhớ cảnh gói bánh chưng xưa

Thế hệ đầu 7X chúng tôi sinh ra và lớn lên trong thời kì đất nước còn nhiều khó khăn, vất vả, thiếu thốn, vì thế đứa nào cũng đếm từng ngày để mong nhanh đến Tết. Bởi chỉ có Tết mới được mặc quần áo mới, được đi chơi, được ăn các món ngon hơn ngày thường và nhất là có bánh chưng.
Để gói được nồi bánh, nhà nhà phải rục rịch chuẩn bị cả tháng trời. Nào là tích trữ củi phơi khô. Gạo nếp, đỗ xanh phải để dành. Lợn trong chuồng vỗ béo còn cho đánh đụng.
Từ ngày 27, 28 tháng Chạp, sau khi ruộng nương, đồng áng cơ bản đã cấy xong, nhà nhà bắt đầu đi chợ sắm sửa. Nào là măng miến, gia giảm, vàng hương, bánh pháo tét, quần áo, giầy dép cho lũ trẻ, và không quên mua vài mớ lá dong xanh tươi, đoạn giang về chẻ lạt để gói bánh.
Đến ngày 29 thì nhà nào nhà ấy nhộn nhịp, tấp nập hẳn lên. Tiếng gà kêu quang quác, tiếng lợn eng éc từ tinh mơ. Không khí Tết rộn ràng khắp làng trên xóm dưới. Trẻ con háo hức bật dậy rõ sớm, trực chờ để theo người lớn đi đụng lợn.
Vừa được xem, vừa được nếm thử miếng lòng nóng hổi, thơm ngậy. Nhưng, suất đi theo đụng lợn chỉ ưu tiên em út, còn các anh chị lớn hơn thì ở nhà dọn dẹp và chuẩn bị để gói bánh. Đứa thì rửa lá và lau khô, phụ giúp mẹ vo gạo, đãi đỗ. Đứa thì bê củi vào bếp để chiều luộc bánh. Đứa thì quét dọn nhà cửa. Đứa thì đi chuẩn bị cỏ, rơm cho trâu bò…
Ngày thường còn tị nạnh nhau từng tí một, nhưng mấy ngày cận Tết thì cứ răm rắp, mỗi đứa một việc. Đứa nào cũng mong ngóng, làm tốt việc chuẩn bị gói và luộc bánh chưng.
Để có được những chiếc bánh thơm ngon, xanh ngắt thì việc chọn nguyên liệu rất quan trọng, sau là tẩm ướp gia vị, nữa là kĩ thuật gói và luộc. Công đoạn nào cũng cần thiết. Gạo nếp phải tròn mẩy, được loại nếp cái hoa vàng là ngon nhất, ngâm vài tiếng, vo sạch, để ráo nước, cho lượng muối vừa đủ để bánh được đậm đà.
Đỗ xanh cũng phải đều hạt, lòng vàng, xay vỡ, ngâm và đãi kĩ cho sạch vỏ, rồi đồ lên, đánh nhuyễn, viên thành từng nắm tròn làm nhân. Sau khi thịt lợn đã đánh đụng hoặc mua ở chợ về, bố tôi chọn những miếng ba chỉ rửa sạch, thái miếng to bản, đều nhau, cho hạt tiêu, nước mắm, mì chính, trộn đều. Như vậy là tất cả nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ cho việc gói bánh.
Chiếc chiếu vẫn ngồi ăn cơm được trải ra giữa sân, mấy chị em chúng tôi ngồi quanh, chăm chú học cách bố gói bánh và phụ giúp những việc lặt vặt. Bố gấp những chiếc lá dong to đều thành bốn góc rồi cho gạo, đỗ, thịt vào giữa, dàn đều. Sau đó, bố gập lá lại, buộc bằng những chiếc lạt giang trắng, mềm dai thành từng chiếc bánh vuông vức, chặt chẽ.
Cứ như vậy, bố gói rất nhanh, không cần khuôn mà chiếc nào chiếc ấy đều chằn chặn, trông rất đẹp mắt. Chị em tôi thích nhất là được bố gói cho mỗi đứa một chiếc bánh nhỏ xinh, đánh dấu bằng những chiếc lạt buộc khác nhau cho đỡ lẫn. Bánh sau khi gói xong được xếp lần lượt vào nồi gang lớn. Củi đã có sẵn, chỉ việc nổi lửa lên.
Nồi bánh chẳng mấy mà sôi sùng sục, ấm sực cả gian bếp. Siêu nước cũng được đặt bên cạnh cho nóng để chế thêm vào khi nồi bánh cạn. Đứa nào cũng thủ một vài củ khoai, bắp ngô để nướng trên bếp than hồng rực và ăn với nhau, mặt mũi đen nhẻm như vẽ hề cả một lượt.
Mâm cơm tối được dọn ngay ở gian bếp cho ấm. Tiếng cười nói râm ran như nhà có cỗ. Cơm nước xong, chị em tôi đứa nào cũng bảo thức để trông nồi bánh, nhưng chưa đến 12 giờ, cả lũ đã lăn ra ngủ ngay tại chiếc ổ rơm được trải trong bếp.
Quá nửa đêm, bố mẹ vớt bánh ra xếp thành hàng rồi ép thật chặt cho bánh thêm dẻo và vuông vắn, đẹp mắt. Sáng dậy, mỗi đứa đã có chiếc bánh nhỏ xinh, ngắm nghía chán rồi mới ăn. Những chiếc bánh chưng xanh mướt, vuông nhất, đẹp nhất sẽ được bố trịnh trọng đặt trên ban thờ gia tiên. Và trên mâm cơm trong mấy ngày này đều có đĩa bánh chưng dẻo, thơm ngậy, đậm đà mà chỉ đến Tết mới được ăn.
Hương vị quê hương
Có một kỉ niệm mà suốt đời tôi không thể quên. Đó là năm lớp 7, cả nhóm chúng tôi khoảng chục đứa trong làng rủ nhau đi chúc Tết cô chủ nhiệm dạy môn Văn tên là Trần Thu Phương.
Cả nhóm hẹn hò nhau sáng mùng Hai đi sớm vì chưa ai biết nhà cô, đường lại xa đến hơn chục cây số. Tất cả cùng đi bộ. Đứa nào cũng háo hức dậy rõ sớm, mặc bộ quần áo mới, rồi xin bố mẹ cho đi chúc Tết cô giáo.
Cả nhóm kéo nhau đi, nhiều đứa còn chưa kịp ăn gì. Hỏi thăm đường chán chê, mãi gần trưa mới tìm được nhà cô. Nhìn cả lũ học trò cuốc bộ, mặt mũi phờ phạc vì đói và rét, cô rất cảm động.
Trên ban thờ có gói kẹo cùng hộp mứt, cô vái xin để hạ xuống cho cả nhóm ăn. Ào cái chúng tôi đã ăn hết sạch. Cô bóc tiếp hai cái bánh chưng cho học trò ăn, mỗi đứa một miếng. Còn lại mấy miếng, cô ép chúng tôi chia nhau ăn thêm cho no bụng để có sức đi bộ về.
Quả thật, với tôi, chưa bao giờ ăn miếng bánh chưng nào ngon đến thế. Có lẽ, phần vì quá đói mệt, phần vì bánh nhà cô giáo thơm ngon, vừa vị. Miếng ngon thường làm cho người ta nhớ lâu cùng với tình cảm yêu thương chan chứa của cô chủ nhiệm đã mãi khắc ghi trong tâm trí tôi cũng như nhiều bạn khác.
Thi thoảng có dịp lại gặp nhau, chúng tôi cùng ôn lại kỷ niệm để luôn nhớ về cô giáo cũ với miếng bánh chưng xanh đậm đà tình nghĩa thầy trò và hương vị
quê hương.
Ngày nay, dù cuộc sống hiện đại có đủ đầy và tiện lợi, nhưng những gì là phong tục và kỉ niệm thì sẽ mãi được lưu giữ, khắc ghi trong tâm khảm của mỗi người.
Tháng 12 năm 2024.
Phạm Hường
Ấn phẩm Vì trẻ em Xuân Ất Tỵ 2025