Trong gia đình có 3 anh em, Đức là con cả, bố làm nông, mẹ là giáo viên tiểu học. Trong nhà ai cũng lành lặn, khỏe mạnh, chỉ có Đức bị chứng ngạt thở sau sinh để lại di chứng là đôi chân co quắp, miệng không thể phát âm tròn vành rõ chữ. Không chấp nhận để con “bị liệt cả đời”, mỗi ngày bố mẹ Đức thay nhau tập đi cho con, cuối cùng cậu cũng chập chững với những bước đi đầu đời nhiều khó khăn vất vả.
Đức và mẹ trong buổi lễ tốt nghiệp
Đến tuổi đi học, do sức khỏe yếu Đức phải ở nhà. Nhìn chúng bạn cùng trang lứa tung tăng cắp sách đến trường, Đức chỉ biết đưa mắt nhìn theo rồi tự lôi giấy bút ra vẽ nguệch ngoạc cho thỏa cơn thèm chữ. Thấy vậy, ba mẹ quyết định cho con đi học và cứ thế bất kể nắng – mưa, Đức đều đặn đến trường trong niềm hân hoan khó tả. Ngày đầu đến lớp, Đức hay bị các bạn trêu chọc bởi giọng nói ngọng ngịu, chân bị tật, nhưng với niềm say mê con chữ, em đã nỗ lực vươn lên trong học tập, được thầy cô, bạn bè yêu mến.
Để cải thiện khả năng đi lại, cứ đến hè của năm học cấp I, II, Đức cùng mẹ khăn gói lên Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk để tập vật lý trị liệu. Đức cho biết, mỗi lần tập, đôi chân đau nhói, tê nhức đến phát khóc, nhưng nhờ có mẹ bên cạnh động viên, tiếp thêm sức mạnh giúp em vượt qua thử thách. Giờ đây dù không đi được như người bình thường, nhưng em có thể đứng vững trên chính đôi chân của mình. Không những tập đi, Đức còn tự học cách phát âm cho tròn vành rõ chữ bằng cách nói chậm và nhìn theo khẩu hình miệng của người khác để điều chỉnh âm điệu.
Năm lên lớp 9, Đức bắt đầu định hướng nghề nghiệp và em đã chọn ngành công nghệ thông tin để phù hợp với điều kiện sức khỏe. Cũng từ đó, chiếc máy tính trở thành “người bạn thân” cùng Đức khám phá những điều mới mẻ của thế giới xung quanh.
Tốt nghiệp THPT, Đức thi đậu vào trường cao đẳng FPT Polytechnic Tây Nguyên ngành Công nghệ thông tin - Ứng dụng phần mềm để thực hiện hóa giấc mơ trở thành lập trình viên.
Máy tính luôn là bạn đồng hành của Đức.
Cuộc sống xa nhà không người thân hỗ trợ, Đức đã học cách tự bước đi trên đôi chân khập khiễng. Nhiều lúc vấp té, tay chân trầy xước, tóe máu Đức vẫn âm thầm chịu đựng và tự dặn lòng không được bỏ cuộc. Sau bao nỗ lực không ngừng, năm 2015, Đức đã hoàn thành được ước mơ trở thành lập trình viên với tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi.
Sau khi ra trường, Đức được nhà trường giới thiệu và được nhận vào làm nhân viên lập trình Android tại công ty Cổ Phần đầu tư và phát triển công nghệ Đất Việt Đăk Lăk với mức lương ổn định. Đức tâm sự : “Thành công ngày hôm nay của em có sự góp sức của gia đình, bạn bè và đặc biệt là của các thầy cô giáo trong trường đã luôn đồng hành, giúp đỡ em có được một công việc đáng mơ ước nhất là đối với người khuyết tật. Em sẽ chăm chỉ làm việc, để không phụ sự tin yêu của tất cả mọi người”.
Nói về dự định tương lai, Đức mong muốn viết được nhiều phầm mềm ứng dụng cho người dân Đắk Lắk như: phần mềm khám chữa bệnh; quản lý nhà hàng khách sạn; phần mềm odder online trên điện thoại, máy tính… vì hiện tại hầu hết các phần mềm của người dân đang dùng đều mua của các công ty ở thành phố lớn.
Có thể nói, cuộc đời của Đức là một bức thông điệp gửi tới các bạn tật nguyền rằng, dù khó khăn vất vả đến đâu, song tâm hồn tràn đầy nhựa sống với hoài bão và nghị lực lớn thì nhất định thành công sẽ mỉm cười với chính mình.