Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Nhân lực

Những người tự cách ly vì áp lực cuộc sống

LĐXH
LĐXH

(LĐXH) - Áp lực từ cuộc sống, gia đình, công việc khiến nhiều người châu Á cảm thấy ngột ngạt và muốn tránh thế giới.

Khi Charlie 15 tuổi, cuộc sống của anh bị thu hẹp và gói gọn trên chiếc giường tầng trong căn hộ chật chội của đại gia đình ở Hong Kong (Trung Quốc). Hiện Charlie 19 tuổi và vẫn đang tìm cách quay lại thế giới bên ngoài: “Tôi cảm thấy rất chán nản, bối rối, không biết mình muốn gì”.

Charlie nằm trong số hàng triệu “hikikomori” - thuật ngữ tiếng Nhật để chỉ những người tách mình ra khỏi xã hội, đôi khi trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, thường là người trẻ tuổi.

Hiện tượng này lần đầu tiên xuất hiện ở châu Á, đặc biệt là Nhật Bản, nhưng những câu chuyện tương tự đang xuất hiện ở các nơi khác trên thế giới bao gồm Mỹ, Tây Ban Nha và Pháp.

Ảnh Bài 1.jpg
Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Yale (Mỹ) cho rằng, sự phát triển của internet và sự suy giảm tương tác mặt đối mặt có thể là nguyên nhân thúc đẩy sự lan rộng của hikikomori trên toàn cầu.

Những người khác cho rằng, đại dịch Covid-19 có thể đã tạo ra nhiều người chọn sống ẩn dật hơn, khi các lệnh cách ly xã hội được ban hành để ngăn dịch lây lan.

Trên khắp châu Á, các chính phủ và tổ chức đang nỗ lực giúp đỡ hikikomori tái hòa nhập xã hội, nhiệm vụ ngày càng cấp bách hơn khi nhiều quốc gia đang vật lộn với tình trạng dân số già đi, lực lượng lao động bị thu hẹp, tỷ lệ sinh giảm và giới trẻ chán nản.

Không rõ có bao nhiêu hikikomori trên toàn thế giới nhưng ước tính có hơn 1,5 triệu người sống ở Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hong Kong (Trung Quốc)

Quá trình thu mình của Charlie diễn ra sau khi anh cãi nhau với giáo viên và bị các bạn cùng lớp chỉ trích sau lưng. “Đó là thời kỳ dậy thì. Tôi nhạy cảm với những lời bình phẩm của người khác. Tôi thực sự quan tâm tới điều mọi người nói về mình và cách họ nhìn nhận tôi”, Charlie thừa nhận.

Lúc đầu, Charlie cố gắng đến trường một hoặc hai lần một tuần nhưng đến năm 2019, anh đã nhốt mình hoàn toàn trong phòng ngủ. Anh thường ở đó trong 4 tháng, không trả lời tin nhắn của bạn bè hay tâm sự với bất cứ ai, cảm giác không ai có thể hiểu được mình. Cha mẹ thỉnh thoảng giục anh ra ngoài hoặc đi học nhưng hầu hết, họ để anh một mình.

Charlie sống cùng bà, bố mẹ trong căn hộ rất nhỏ. Anh chung giường tầng với bà ngoại và hầu như vùi mình trong chăn nhiều ngày. Giống như nhiều hikikomori khác, anh ngủ cả ngày và thức dậy lúc hoàng hôn.

Rồi đến tối, khi cả nhà đi ngủ, anh lại dành hàng giờ lướt điện thoại. Charlie nói rằng có nhiều yếu tố khiến anh muốn tự cô lập. Trường học là một lý do khiến anh cảm thấy áp lực với hệ thống giáo dục đòi hỏi cao của Hong Kong. 

Paul Wong, Phó giáo sư tại Đại học Hong Kong ước tính có tới 50.000 hikikomori sống ở đặc khu này, chủ yếu là học sinh cấp 2, 3. Nhiều bậc cha mẹ Hong Kong quá chú trọng vào kết quả học tập đến mức con cái không phải làm bất cứ điều gì ngoài việc học.

Khi con cái chán nản, họ sẽ dùng các biện pháp đe dọa, thúc ép, khiến con cảm thấy tội lỗi. Điều này ngày càng khiến con cái trở nên xa lánh họ.

Nhật Bản

Tại Nhật Bản, nhiều người cô lập mình khỏi xã hội sau khi mất việc hoặc gặp khó khăn khi chu cấp cho gia đình, theo Teppei Sekimizu, Phó giáo sư xã hội học tại Đại học Meiji Gakuin. Xu hướng cho thấy những vấn đề kinh tế Nhật Bản đang phải đối mặt như chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và mức lương nhiều năm không tăng đáng kể.

Một cuộc khảo sát gần đây của Chính phủ cho thấy, Nhật Bản có gần 1,5 triệu hikikomori. Không giống như những hikikomori trẻ tuổi ở Hong Kong, những người sống ẩn dật ở Nhật Bản không chỉ là người trẻ. Ông Sekimizu cho biết, một số người già ở độ tuổi 80 thậm chí phải hỗ trợ những người con hikikomori ở độ tuổi 50.

Takahiro A. Kato, Phó giáo sư tại Đại học Kyushu cho biết, đàn ông Nhật Bản đặc biệt gặp nguy hiểm vì áp lực buộc họ phải ra ngoài và làm việc chăm chỉ. Những người thất bại sẽ xấu hổ và nghĩ rằng mình không đủ giỏi.

Ngoài ra, các khía cạnh của văn hóa Nhật Bản đã góp phần khiến nhiều người bị cô lập, chẳng hạn niềm tin rằng một người nên tự mình làm mọi việc và không làm phiền người khác và việc làm gia đình hổ thẹn là nỗi xấu hổ tột cùng. Bên cạnh đó, nhiều gia đình chỉ có một con, khiến áp lực đè nặng vì họ phải chăm sóc cha mẹ mà không có ai trợ giúp.

Chuyên gia Sekimizu cho biết, cách gia đình phản ứng với hành vi cô lập của người thân rất quan trọng. Nếu các thành viên trong gia đình hỗ trợ về mặt tinh thần, hikikomori có thể tái hòa nhập xã hội dễ dàng hơn.

“Nhưng nếu gia đình hikikomori đổ lỗi cho người đó vì đã ở nhà, họ có thể sẽ cắt đứt các mối quan hệ, cảm giác như họ bị buộc phải tìm một nơi họ có thể ở một mình”, ông nói.

Hàn Quốc

Một số hikikomori còn tự cô lập nhiều lần. Sung O-hyun, người Hàn Quốc 32 tuổi, đã sống ẩn dật khoảng 5 lần vì nhiều lý do, tổng cộng là khoảng 2 đến 3 năm cách ly với xã hội. Lần đầu anh tự cô lập là vào cấp 2, khi không rời khỏi nhà trong 1 tháng được nghỉ học. Ở tuổi 27, anh gặp thất bại trong công việc và “biến mất” khỏi xã hội.

“Tôi đã nghe rất nhiều phản hồi tiêu cực như tôi làm việc không tốt, mắc sai lầm. Tôi rất thất vọng về bản thân, chán nản và mất tự tin để làm việc trở lại nên chỉ nhốt mình trong phòng”, anh nói.

Lúc đó, Sung đang sống cùng gia đình. Anh cảm thấy xấu hổ khi gặp họ nên chỉ rời khỏi phòng để ăn hoặc đi vệ sinh hay lúc họ ra khỏi nhà hoặc đang ngủ. “Tôi nghĩ mình đã ngủ rất nhiều vì có thể quên đi những điều đau đớn. Khi thấy cha mẹ đi làm, tôi cảm thấy hổ thẹn”, anh cho biết.

Anh bắt đầu dừng trao đổi với mọi người, khiến sự hiểu lầm lớn dần. Anh tìm kiếm hikikomori trên mạng và tình cờ biết được Công ty K2 International của Nhật Bản chuyên hỗ trợ thanh niên không chịu đến trường, xa lánh xã hội hoặc có vấn đề về phát triển.

Họ có một chương trình sống chung gọi là “sharehouse” ở các quốc gia như Nhật Bản và Hàn Quốc. Sung đã tham gia chương trình năm 2019. Tại căn nhà chung, nơi sinh sống tối đa 9 người, cuộc sống được thiết kế để gắn kết những người ẩn dật lại với nhau, khuyến khích sự tương tác xã hội và tạo ra thói quen.

Mỗi buổi sáng, mọi người sẽ gặp gỡ để trao đổi và chia sẻ cảm xúc. Họ cũng thay nhau nấu bữa ăn trưa, làm việc và cùng xem phim. Sau khi đến nhà chung vài lần, Sung quyết định trở lại vào năm 2023 khi cảm thấy muốn rời xa xã hội một lần nữa.

Theo cuộc khảo sát của Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc, năm 2022, 2,4% người Hàn Quốc từ 19 đến 34 tuổi chọn sống ẩn dật. Con số đó chiếm khoảng 244.000 người trên khắp đất nước.

Năm 2023, Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua quy định hỗ trợ một số thanh niên ẩn dật đủ điều kiện nhận phí sinh hoạt lên tới 650.000 won/tháng (475 USD), để giúp họ tái hòa nhập xã hội.

Hur Ji-won, Phó giáo sư tâm lý học tại Đại học Hàn Quốc cho biết, thế hệ trẻ Hàn Quốc có tâm lý cầu toàn, đặc biệt nhạy cảm nếu bị chỉ trích và sợ thất bại. Từ đó, họ khắt khe hơn với bản thân và sẽ muốn tự cô lập nếu mọi thứ không như ý. Quy mô gia đình ở Hàn Quốc ngày càng nhỏ cũng là vấn đề. Trong quá khứ, khi những gia đình lớn sống cùng nhau, mọi người có thể dễ dàng tương tác và trao đổi.

Trên khắp châu Á, các chính phủ và tổ chức đang nỗ lực giúp đỡ hikikomori tái hòa nhập xã hội, nhiệm vụ ngày càng cấp bách hơn khi nhiều quốc   gia đang vật lộn với tình trạng dân số già đi, lực lượng lao động bị thu hẹp, tỷ lệ sinh giảm và giới trẻ chán nản.

Không rõ có bao nhiêu hikikomori trên toàn thế giới nhưng ước tính có hơn 1,5 triệu người sống ở  Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản và Hàn Quốc.

 

Đức Hoàng (theo MSN)

Báo Lao động Xã hội số 69