Thầy giáo Nguyễn Xuân Khang đã nhận nuôi 23 trẻ em tại làng Nủ (Lào Cai), sau thảm họa lũ quét và sạt lở. Tại Hà Nội, vợ chồng ông Tiến, bà Oanh đã sáng lập “Mái ấm xa mẹ” cưu mang hơn 600 trẻ em mồ côi, lang thang trong 35 năm qua. Dù không cùng máu mủ, họ đã tạo dựng cuộc đời mới cho các em bằng tình yêu thương vô điều kiện.
Người ông đặc biệt của trẻ em làng Nủ

Khi cơn bão Yagi quét qua làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), vùi lấp cả một bản làng, số trẻ em được tìm thấy còn sống là 22 em.
Biết được thông tin này, thầy giáo Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Liên cấp Marie Curie (Hà Nội) đã quyết định nhận nuôi tất cả các em cho tới hết 18 tuổi. Mỗi tháng, thầy Khang sẽ gửi 3 triệu đồng cho người thân/ người đỡ đầu của 22 em để nuôi các em ăn học.
Lúc đầu, theo thống kê của trường học, làng Nủ có 22 em nhỏ còn sống, sau đó tìm thấy thêm một em 14 tuổi, do bị bệnh con không đi học được và thầy Khang quyết định nhận thêm. Vì vậy, tổng số trẻ em làng Nủ thầy Khang nhận nuôi là 23 cháu.
Với thầy Khang, được nhìn thấy các em bé làng Nủ lớn lên từng ngày là một niềm hạnh phúc, nhưng điều thầy mong mỏi hơn cả là các em được học hành tử tế và trưởng thành.
Trong trận lũ quét, cô bé Mông Thị Thảo Ngọc (11 tuổi) bị lũ cuốn, hôn mê sâu, Bệnh viện Bạch Mai đã phải lập tổ công tác đặc biệt để cứu chữa bé. Kỳ tích đã đến, sau 50 ngày điều trị, Thảo Ngọc được về nhà đi học.
Con mơ ước được trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người như các bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai. Thầy Khang nói, thầy sẽ ủng hộ và hỗ trợ hết sức để ước mơ ấy của Thảo Ngọc sớm trở thành hiện thực.
Ngày khánh thành khu tái định cư làng Nủ (22/12/2024), mặc dù tuổi cao, sức yếu, thầy Khang đã cùng đoàn công tác Trường Liên cấp Marie Curie lặn lội hàng trăm cây số lên để gặp mặt các cháu.
Tại đây, thầy Khang đã cùng các cháu ký Lời ước hẹn, 15 năm sau (năm 2039) khi thầy 90 tuổi và hai cháu bé nhỏ nhất bây giờ khi ấy cũng 18 tuổi, tất cả sẽ cùng hội ngộ ở Thủ đô Hà Nội. Để làm được điều đó, thầy sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe và căn dặn các cháu bé làng Nủ gắng chăm chỉ học hành.
“Ông nội” Khang đã cùng các cháu chụp một bức ảnh chung, gọi là “bức ảnh đặc biệt số 1”. Bức ảnh này hiện được thầy Khang trân trọng treo ở phòng làm việc.
Là một trong những nhân vật đặc biệt của chương trình “Việc tử tế Tết 2025”, ngày 10/1/2025, thầy Khang có mặt tại trường quay của Đài truyền hình Việt Nam để chia sẻ câu chuyện của mình. Tại đây, Ban tổ chức đã dành một điều bất ngờ cho thầy.
Khi thầy Khang và cả trường quay cùng nhắm mắt, nguyện ước điều mong chờ nhất trong năm mới thì bất ngờ 22 em nhỏ làng Nủ ùa lên sân khấu, ôm chầm lấy ông nội. Người thầy đã 75 tuổi không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Không phải đợi đến 15 năm sau để có “bức ảnh đặc biệt số 2”, nhờ sự kết nối của Ban tổ chức, thầy Khang đã có cuộc hội ngộ bất ngờ với 22 cháu bé làng Nủ ngay tại Thủ đô Hà Nội.
Chị Nguyễn Thị Kim, mẹ bé Hà Khánh Ngân (3 tuổi) - một trong hai trẻ nhỏ nhất được thầy Khang nhận nuôi chia sẻ: “đoàn trẻ em Làng Nủ do thầy Phạm Đức Vinh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh - dẫn đầu đã đi từ 4h sáng để chuẩn bị cho cuộc hội ngộ này”.
“Mái ấm xa mẹ”: 35 năm nuôi hơn 600 đứa trẻ

Được xây nên bằng tình yêu thương, 35 năm qua, “Mái ấm xa mẹ” đã giúp đỡ, cưu mang hơn 600 trẻ em.
Nhìn thấy nhiều đứa trẻ bất hạnh, lang thang gầm cầu, bến xe, không được nuôi nấng, dạy dỗ, năm 1989, ông bà Vũ Tiến và Vũ Thị Ngọc Oanh đã thành lập “Tổ bán báo xa mẹ” rồi “Gia đình trẻ em mồ côi xa mẹ” (nay là “Mái ấm xa mẹ”) để cưu mang các em.
Thời gian đầu, một số người hiểu nhầm ông Tiến và bà Oanh bóc lột lao động trẻ em, bắt các em đi bán báo, mà không biết rằng, ở thời điểm đó, ông bà phải chật vật mưu sinh để lo cái ăn, cái mặc cho các em. Phần lớn trẻ được ông bà nhận nuôi là trẻ lang thang, bị bỏ rơi, không được đi học, có em còn không biết chữ.
Bà Vũ Thị Ngọc Oanh kể: “Có thời điểm “Mái ấm xa mẹ” nuôi dưỡng hơn 100 em. Tiếng cười, tiếng nói xen lẫn tiếng cãi vã và cả tiếng khóc trẻ em vang khắp nhà. Khi ấy, vợ chồng bà phải đứng ra hòa giải, giáo dục các con biết đoàn kết và yêu thương nhau”.
Để có kinh phí nuôi dạy các con, ông Tiến và bà Oanh mở một công ty kinh doanh du lịch, một quán ăn và quán cà phê. Vợ chồng ông bà xác định, việc bán báo chỉ là tạm thời để giải quyết cái ăn, cái mặc trước mắt; còn về lâu dài, các con cần được đi học để có kiến thức và sau này có công ăn việc làm ổn định.
Thật may mắn, sau đó có một tổ chức của Italia đã đồng ý hỗ trợ ông bà, nhờ đó, các con được đến trường. Nỗi trăn trở canh cánh bấy lâu nay trong lòng ông bà cuối cùng đã được giải tỏa.
Nhìn các con chăm học, có chí tiến thủ và vươn lên trong cuộc sống, vợ chồng ông Tiến bà Oanh rất mừng. Sau khi các con học xong chương trình phổ thông, ông bà còn tạo điều kiện cho các con học nghề, học cao đẳng, đại học. Các con ra trường, đi làm có lương mới tách ra ở riêng.
Hiện giờ, ông Tiến đã mất và bà Oanh đã gần 80 tuổi, bà không còn nhận thêm trẻ về nuôi. “Mái ấm xa mẹ” ở 13 Ngô Văn Sở hiện chỉ còn một bé gái đang học lớp 12.
Những đứa trẻ được vợ chồng bà Oanh nhận nuôi nay đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định (làm hướng dẫn viên du lịch, làm đầu bếp, phục vụ trong các khách sạn...) lập gia đình và sinh con.
Nhắc đến ông Tiến và bà Oanh, các em ai cũng xúc động và luôn biết ơn bố mẹ nuôi đã phải vượt qua bao áp lực để nuôi dạy mình nên người.
Như những câu chuyện cổ tích giữa đời thường, những con người như thầy Khang, ông Tiến và bà Oanh bằng tấm lòng nhân ái đã cưu mang, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, giúp nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được cắp sách tới trường, mở ra một tương lai mới tươi sáng.
Thanh Huyền
Ấn phẩm Vì trẻ em Xuân Ất Tỵ 2025