Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Vì trẻ em

Gieo chữ ở Trường Sa

LĐXH
LĐXH

(VTE) - Cùng với các chiến sĩ ngày đêm bảo vệ biên cương và hải đảo, những người dân Việt Nam cũng âm thầm góp sức gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Đến Trường Sa, tôi nhận ra rằng việc giữ gìn dáng hình đất nước không chỉ nằm ở ý chí kiên cường của người lính, mà còn được chung tay bằng những hành động giản dị như gieo mầm tri thức, gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc và khơi dậy tình yêu biển đảo quê hương.

Khi đã nghe “Tổ quốc gọi tên mình”

Gieo chữ ở Trường Sa - 1
Thầy Cao Văn Truyền dạy các học trò nhỏ tập múa hát bài “Cháu yêu chú bộ đội”.

Trường Tiểu học Thị trấn Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) nhìn từ bên ngoài trông giống như một ngôi nhà nhỏ xinh nằm dưới tán Bàng Vuông xanh mát. Nơi đây, những người thầy vừa là cha, là anh, vừa là người bạn đồng hành cùng học sinh - những đứa trẻ sinh ra và lớn lên giữa mênh mông sóng nước. 

Thầy giáo trẻ Cao Văn Truyền kể rằng, trước khi ra đảo, thầy dạy học tại Trường Tiểu học Sơn Hiệp thuộc huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh khánh Hòa.

Một lần, tình cờ xem đài truyền hình phát về những người thầy gắn bó với học sinh ngoài đảo xa, trong trái tim thầy bỗng như có ngọn lửa bùng lên thôi thúc. Thầy đã tìm hiểu rồi giấu gia đình viết đơn xin ra đảo với ước nguyện được hòa mình cùng lớp trẻ dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

Còn thầy giáo Lê Xuân Hạnh - người được cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo yêu mến gọi là “ông giáo già” đã có một hành trình đặc biệt với nghề gieo chữ. Ở đất liền với 34 năm cầm phấn, trong đó có 15 năm gắn bó với học trò vùng cao, 7 năm trước khi về hưu, thầy Hạnh muốn dành trọn nhiệt huyết cho học trò ở Trường Sa. 

Thầy và trò đều là “chiến sĩ”

Gieo chữ ở Trường Sa - 2
Nụ cười của học trò Trường Sa. 

Ở đất liền, mọi sinh hoạt trong đời sống hằng ngày rất khác với việc sinh sống ngoài đảo khi bốn bề là mênh mông sóng nước. Do đó, hành trình vượt qua thử thách với những trận say sóng là tiêu chuẩn đầu tiên ghi dấu bản lĩnh của "cư dân" đến với đảo. 

Sống trên đảo, các thầy giáo không chỉ phải giữ vững tinh thần kiên cường, sẵn sàng đối mặt với những cơn cuồng phong bất chợt từ biển cả, mà còn phải làm quen với nỗi nhớ da diết người thân nơi đất liền. Để thích nghi và hoàn thành tốt nhiệm vụ, họ thường mất một khoảng thời gian không nhỏ. 

Thầy Cao Văn Truyền, phụ trách lớp học ghép đặc biệt trên đảo, chia sẻ rằng, lớp của thầy bao gồm các em nhỏ ở nhiều độ tuổi khác nhau: Mầm non, lớp một và lớp hai.

Việc truyền đạt kiến thức đã khó, nhưng hiểu tâm lý từng lứa tuổi để vừa dạy, vừa dỗ, vừa gắn kết các trò lại càng khó hơn gấp bội. Không ít lần, thầy phải liên lạc với đồng nghiệp ở đất liền để xin lời khuyên và học hỏi thêm kỹ năng tương tác với học sinh ở độ tuổi Mầm non.

Thầy Truyền kể về một kỷ niệm đáng nhớ với em Tuệ Tâm - cô bé luôn lặng lẽ, không thích đến lớp sau khi anh trai chuyển vào đất liền học. Thầy Truyền đã dành nhiều thời gian trò chuyện, lắng nghe để giúp em vượt qua nỗi buồn, dần hòa nhập và lấy lại nụ cười hồn nhiên.

Nơi đầu sóng ngọn gió, không chỉ thầy cô mà cả học trò cũng cần tinh thần mạnh mẽ. Các em nhỏ nơi đây giống như cây phong ba, kiên cường vươn mình giữa bão gió.

Giữ hình Tổ quốc nơi đảo xa

Các trường học nơi đảo xa dù đã được xây dựng khang trang song điều kiện học tập còn thiếu thốn. Với tình yêu thương và trách nhiệm, ngoài giờ học, các thầy giáo còn tận tình dạy học trò từ những kỹ năng sống đến cách ứng xử. Họ biến ngôi trường thành mái nhà chung, nơi học trò lớn dìu dắt các em nhỏ hơn, tạo nên tinh thần đoàn kết và trách nhiệm. 

Đặc biệt, các thầy chú trọng bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc cho học sinh qua những bài thơ, câu chuyện và trang sách. Những trò chơi dân gian, buổi tập văn nghệ với bài hát về tình yêu quê hương đất nước trở thành hạt giống tâm hồn gieo vào lòng các em.

Từ những hạt mầm ấy, mai này khi trở về đất liền, các học trò sẽ nhớ, sẽ tự hào về những tháng ngày được sống và học tập ở Trường Sa. 

Những người thầy “gieo chữ nơi đảo xa” là biểu tượng của cây phong ba - kiên cường và bền bỉ. Họ không chỉ dạy chữ mà còn vun đắp tình yêu Tổ quốc, nuôi dưỡng những giấc mơ đẹp. Để rồi, những em nhỏ nơi đảo xa ấy sẽ lại nuôi dưỡng ước mơ: “Mai này lớn lên, con sẽ làm cô giáo dạy học ở đảo Trường Sa”. 

Những người thầy, những lứa học trò và lớp lớp cư dân trên đảo Trường Sa chính là những mảnh ghép thiêng liêng, góp phần giữ vững dáng hình Tổ quốc nhìn từ biển.

Bài: Bảo Ngọc

Ảnh: Cao Văn Truyền

Ấn phẩm Vì trẻ em Xuân Ất Tỵ 2025

Tin liên quan
Gieo mầm xuân cho tương lai

Gieo mầm xuân cho tương lai

(VTE) - Tết Trồng Cây không chỉ giúp thiên nhiên xanh tươi hơn mà còn dạy các em yêu lao động, bảo vệ môi trường và ghi nhớ công ơn Bác Hồ kính yêu.