Hệ lụy sau ly hôn
Nguyễn Mạnh H. (Thái Nguyên) từng là cậu bé khôi ngô tuấn tú, chăm ngoan học giỏi nhưng rồi nghiện ma túy bởi nỗi cô đơn, cảm giác bị bỏ rơi sau khi bố mẹ ly hôn. H. kể, khi em học lớp 9 bố mẹ bắt đầu rạn nứt tình cảm và thường xuyên cãi nhau.
2 năm sau, bố mẹ ra tòa ly dị và H. sống chung với mẹ, thỉnh thoảng bố qua thăm. Vài năm sau, bố có vợ mới, mẹ đi bước nữa. Khi bố, mẹ có gia đình riêng, H. chuyển đến sống với ông bà nội. Cảm thấy bị bỏ rơi, H. buồn, bỏ nhà ra đi rồi vướng vào ma túy.

“Em đã tự đẩy mình vào vòng xoáy của ma túy, đánh mất tương lai. Giá như em được sống hạnh phúc, có bố mẹ quan tâm, yêu thương thì có lẽ cuộc đời không như bây giờ.” H. tâm sự.
Với trường hợp của Hương Giang (Hà Nội), sau 4 năm bố mẹ chia tay, cô gái 13 tuổi được các bác sĩ chẩn đoán trầm cảm nặng bởi những ám ảnh về xung đột giữa hai phụ huynh. Bố Giang mỗi lần say xỉn là chửi bới, đập phá đồ đạc, đánh mẹ. Nhiều lần chứng kiến xung đột, cô bé chỉ biết bịt tai, âm thầm khóc. Vượt quá giới hạn chịu đựng, Giang và mẹ rời nhà, cắt đứt liên lạc với bố.
Từ khi gia đình ly hôn, câu nói Giang bị ám ảnh từ bạn bè là: "Đồ không có bố!". Sau ly hôn, mẹ con Giang phải đi thuê nhà. Một mình mẹ Giang gồng gánh nuôi con, thêm sang chấn tinh thần từ cuộc hôn nhân nên bị trầm cảm, sống thu mình, không giao tiếp, mất ngủ. Vì phải thức trắng nhiều đêm chăm sóc mẹ, Giang đã dùng chất kích thích để tỉnh táo hơn.
Khi sức khỏe của mẹ dần ổn định cũng là thời điểm cô bé bị mất ngủ kéo dài, trong đầu xuất hiện ảo thanh với tiếng nói dọa nạt. Em thường xuyên ngồi trong góc tường nói chuyện một mình, khi thì im lặng vẽ tranh với những hình ảnh kỳ dị, lẩm bẩm: "Đừng đánh đập tôi".
Đỉnh điểm, cô bé lấy kim đâm vào cơ thể để giải tỏa cảm xúc. Mẹ Giang đưa em đến bệnh viện, kết quả là Giang bị trầm cảm nặng với triệu chứng loạn thần, phải điều trị thuốc và kết hợp liệu pháp tâm lý.
5 năm trước, bố mẹ Tùng (15 tuổi, ở Tây Hồ, TP Hà Nội) chia tay do sự ghen tuông của người bố và nỗi ấm ức của người mẹ. Mẹ Tùng là nội trợ, không có việc làm, không tài sản nên không thể giành quyền nuôi con. Tùng ở với bố, thường xuyên chịu những trận đánh đập, chửi mắng và bị bố cấm không cho gặp mẹ.
Từ một cậu bé thông minh, lanh lợi, Tùng dần sống thu mình, không muốn giao tiếp. Tháng 5, em được bà đưa đến Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương trong tình trạng mất ngủ, lo sợ, hoảng loạn. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị trầm cảm kèm rối loạn lo âu, phải điều trị thuốc và các liệu pháp tâm lý.
Đau lòng hơn là em Đ.T.T.T. (Quảng Nam) có bố, mẹ ly hôn khi em chưa đến tuổi trưởng thành. Sống cùng ông bà ngoại, gia cảnh khó khăn nên em phải lang thang đường phố để kiếm sống và đã bị lạm dụng tình dục vào năm 13 tuổi dẫn đến mang thai.
Nâng cao trách nhiệm của cha mẹ
Theo báo cáo của tòa án, trung bình hàng năm, Việt Nam có 600.000 vụ ly hôn, có tới 70% vụ ly hôn do phụ nữ đệ đơn. Trong số cặp đôi ly hôn, 70% số vụ thuộc về các gia đình trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30, 60% ly hôn sau từ 1 - 5 năm chung sống, nhiều trường hợp chỉ kết hôn được vài tháng hoặc vài ngày.
Thực tế, thống kê của Viện nghiên cứu Gia đình và Giới cũng chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng hôn nhân, trong đó: 27,7% là mâu thuẫn về lối sống; 25,9% đến từ ngoại tình; yếu tố kinh tế chiếm 13%; bạo lực gia đình chiếm 6,7%; sức khỏe chiếm 2,2% và sống xa nhau nhiều ngày chiếm 1,3%. Tất cả khủng hoảng kể trên đều dẫn đến kết cục ly hôn khi không thể tìm được hướng giải quyết.
Bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) cho biết, những gia đình ly hôn sẽ bị thiếu cân bằng các chức năng, vai trò của các thành viên trong gia đình. Sự rối loạn đó dễ ảnh hưởng tới từng thành viên về sức khỏe tâm thần, đặc biệt là trẻ em. Vì thế, trong các gia đình hậu ly hôn, trẻ em gặp rủi ro cao hơn trong các vấn đề liên quan đến bạo lực và xâm hại.
Khi gia đình tan vỡ, trẻ sẽ bị ảnh hưởng tâm lý như: Thay đổi cảm xúc, tâm trạng, sự gia tăng của các dấu hiệu trầm cảm, lo âu, sử dụng chất, nguy cơ tự tử cũng như các vấn đề kết nối trong cuộc sống. Bên cạnh đó, những trải nghiệm quá khứ bất lợi khiến trẻ mất niềm tin, phát triển lệch lạc về bản thân, gia đình, bạn bè và tương lai, luôn cảm thấy tiêu cực và bất lực trước những thách thức cuộc sống. Không những vậy, nhiều trẻ còn chịu bạo lực gia đình từ cha dượng hoặc mẹ kế.
Bà Nguyễn Phương Linh cho rằng, cha mẹ có thể chia việc nuôi con nhưng trách nhiệm và tình cảm của gia đình hai bên cần được gắn kết và trẻ phải được hưởng quyền được quan tâm bởi tất cả thành viên trong gia đình.
“Chúng ta vẫn nghe câu nói “Cần cả làng để chăm sóc một đứa trẻ” - bảo vệ đứa trẻ thì ngoài người trong nhà còn cần những người xung quanh, hàng xóm, các tổ chức xã hội tham gia. Chúng tôi đang tập trung vào vấn đề nâng cao nhận thức trong việc phát hiện dấu hiệu trẻ bị bạo lực, xâm hại để cảnh báo và xử lý hợp lý.
Chúng ta cần tiếp tục cải thiện hơn nữa hệ thống chính sách pháp luật để đưa trẻ em vào là một trong những yếu tố cần được quan tâm trong phòng chống bạo lực gia đình và chấm dứt các hình thức trừng phạt thể chất, tinh thần trẻ em nhân danh giáo dục hay ngụy biện như trẻ em là tài sản của bố mẹ”, bà Linh nói.
Phương Anh
Báo Lao động và Xã hội số 84