Đi đường
Ký ức của bố
Hết năm 1975, sau khi thi học kỳ xong, bố háo hức chờ ngày về quê. Đây là lần đầu tiên trong đời, bố đi xa và trở về nhà vào dịp Tết. Quá thuận lợi khi nhân viên đường sắt vào tận trường bán vé giảm giá cho sinh viên. Cầm vé tàu trong tay, bố nhắm mắt tưởng tượng cảnh ngắm bà nội gói bánh chưng, giúp bà nhóm bếp luộc bánh…

9h tối tàu mới chạy, nhưng 6h30 chiều, bọn bố đã ra ga Hàng Cỏ. Bố kinh ngạc trước một biển người. Dưới sự hướng dẫn của công an và tự vệ, bố và mấy người bạn cùng quê xếp hàng trật tự để vào ga. Bố chỉ thấy người và người, không thấy cửa lên toa tàu đâu mà tàu sắp chuyển bánh.
Tàu chạy, bố nhảy vội lên đu bám ở cửa, đặt được một chân vào bậc lên xuống, một tay giữ cặp, một tay bám vào tay vịn lên xuống. Người bu kín nên tàu không thể chạy nhanh.
Nhiệt độ rất thấp (khoảng dưới 10 độ C) nhưng bố và các bạn không cảm thấy lạnh. Dù chen lấn, xô đẩy nhưng bọn bố không cáu giận, tất cả đều cố gắng nở nụ cười dễ thương.
Tàu vào đến Thanh Hóa thì bố có chỗ đứng đàng hoàng trong toa, dù vẫn còn rất chật chội. Trời sáng hẳn, bố bắt đầu cảm thấy đói, rồi đói cồn cào. Khi đói, con người bỗng trở nên sáng suốt kỳ lạ, bố nhớ là trước khi ra ga, đã nhét nửa chiếc bánh mì vào cặp; lục tìm, quý hóa quá, nó đây rồi! Có lẽ, đây là nửa chiếc bánh mì ngon nhất trong đời bố.
Tàu dừng ở ga Cầu Giát lúc xế chiều, bố đi bộ 12km về nhà vừa lúc hoàng hôn. Bà đứng ở sân nhìn bố rơm rớm nước mắt nhưng gương mặt tràn ngập niềm vui.
Hiện tại của con
- Dậy! Dậy đi con! - Bố hét toáng lên khi thấy đồng hồ chỉ 3h45.
- Còn sớm mà! Để con ngủ tý nữa... - Con gái nói nhưng mắt vẫn nhắm tít.
- 10 phút nữa là xe đến, con không dậy thì đừng về quê đón Tết nữa!
Nghe bố nói vậy, con tỉnh hẳn, nhảy tót đi đánh răng, mặc dù vẫn mắt nhắm, mắt mở. Đúng 4h sáng, bố con mình có mặt ở cổng chung cư. Nửa phút sau, xe đến đón đỗ xịch trước mặt, hành lý khá lỉnh kỉnh nhưng cũng nhanh chóng được xếp gọn ghẽ.
Xe chạy êm ru. Trên xe, ngoài lái xe, còn có hai người lớn nói chuyện rì rầm, ba đứa trẻ ngủ tít. Gần hết đất Thanh Hóa, ba đứa trẻ thôi ngủ. Chúng được giới thiệu làm quen với nhau, nói cười ầm ĩ.
7h30, xe đã về đến thị trấn Cầu Giát. Quán phở ngon nhất thị trấn đông nghịt người, phải xếp hàng mới vào được. Ăn sáng xong mới 8h, lái xe lại lên đường chở bố con mình về nhà.
Đón Tết
Ký ức của bố
Bố sống ở Hà Nội gần nửa thế kỷ nhưng chưa biết Tết ở Thủ đô không khí thế nào. Bố chưa bao giờ đón Tết ở Hà Nội. Về quê đón Tết là hoạt động quan trọng nhất trong năm của bố. Hàng chục năm qua, nhiều thứ đã thay đổi, nhưng có một điều bất di, bất dịch là bố về quê đón Tết vào ngày 27 hoặc 28 tháng Chạp, rời quê ra Hà Nội vào ngày 3 hoặc 4 tháng Giêng.
Những thứ bố mang về quê là chè Thái Nguyên, rượu Văn Cao, 10kg nếp cái hoa vàng và một ít sách, báo.
Nhà ta ngày xưa gồm hai căn gỗ lợp ngói (nhà trên 4 gian, nhà dưới - nhà bếp 3 gian) nằm trên khu đất rộng 720m2 (2 sào Bắc bộ): Phía Tây là rặng tre dài khoảng 20m; phía Đông là bếp và giếng nước; ở giữa là một khoảng sân làm bằng vỏ sò, vỏ ốc.
Trước sân là vườn với chục cây cau cao vút, một cây dừa, hai cây khế, hai cây chè vối cổ thụ và một khoảng trống để trồng rau. Những ngày cuối năm, vườn rau còn lại những cây cải đã nở hoa vàng rực, ong bướm thảnh thơi bay lượn phía trên. Khi mặt trời lên, nắng vàng lấp lánh tạo nên khung cảnh phảng phất màu cổ tích.
Tết thật sự bắt đầu vào sáng 29 tháng Chạp, khi bà trải nong ra sân để gói bánh. Bà bắt đầu gói bánh từ năm 18 tuổi cho đến năm 93 tuổi.
Bà cẩn thận từ việc chọn nếp, chọn thịt, chọn lá và hầu như gửi cả tâm trí vào từng động tác để tạo nên những chiếc bánh chưng, bánh tét không lẫn với nhà ai. Bà vui và dường như trẻ lại khi mọi người khen bánh của bà ngon nhất làng.
Trong những ngày Tết, ngoài việc dự những sự kiện trang trọng như đón giao thừa, cúng rước ông vải, đốt vàng mã…, bố thích đi bộ qua các con ngõ và ngắm biển đêm.
Hiện tại của con
Xe dừng ngay ở cổng, con ngỡ ngàng bước xuống và được bao ánh mắt chào đón, những lời hỏi thăm. Nhà ta vẫn ở chỗ cũ nhưng thay vì nhà gỗ, một ngôi nhà 2 tầng đã hiện diện nơi đây.
Con lần đầu về quê, lúc đầu còn bẽn lẽn nhưng trước sự niềm nở và ấm cúng của mọi người, con mạnh dạn hơn. Con và một số anh, chị cùng trang lứa rất nhanh đã làm quen với nhau và bắt đầu chạy nhảy, hò hét vang nhà.
Việc rồng rắn kéo nhau từ nhà này sang nhà khác cũng đã khiến các con cảm thấy thú vị rồi. Mặc áo mới, chào hỏi, thăm họ hàng, nhận tiền mừng tuổi… cũng là những điều con ưa thích. Nhưng điều quý giá là con đã ít nhiều cảm nhận được vẻ hồn hậu, nồng ấm của họ hàng, cái rộng rãi của làng, của biển…
Mấy ngày Tết trôi đi trong rộn rã, dường như con đã lớn lên về tình cảm, nhận thức. Tết quê đơn giản, trong trẻo nhưng có sức mạnh neo giữ những điều quý giá nhất trong tâm hồn con người.
Nguyên Hồ
Ấn phẩm Vì trẻ em Xuân Ất Tỵ 2025