Giữa cao nguyên đá Đồng Văn hùng vĩ, tiếng khèn vang lên lúc trầm, lúc bổng, mộc mạc, giản dị mà sao da diết, thiết tha đến thế.
Truyền dạy khèn Mông cho thế hệ mai sau
Theo tiếng khèn, phóng viên báo Dân trí đã tìm đến nhà nghệ nhân Vàng Chá Thào ở xã Phố Cáo (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) - nơi có hơn 90% dân số là người Mông, để tìm hiểu về công tác bảo tồn văn hóa dân tộc và truyền dạy nghệ thuật thổi khèn của người Mông cho thế hệ trẻ hiện nay.

Trong căn nhà đơn sơ mang đậm phong cách người Mông, ông Vàng Chá Thào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Phố Cáo, người đã được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú vì có những cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc (năm 2019), đang ngồi quây quần bên bốn cậu học trò nhỏ.
Ông Thào sinh năm 1965. Từ nhỏ, ông đã yêu tiếng khèn của dân tộc mình. Khoảng 10 tuổi, cậu bé Thào bắt đầu học thổi khèn một cách bài bản từ các nghệ nhân nổi tiếng trong vùng. Đến năm 20 tuổi, chàng trai người Mông này đã có thể chơi thành thạo các loại nhạc cụ như khèn, kèn, trống, nhị và thể hiện nhuần nhuyễn các làn điệu dân ca, dân vũ.
Ngồi bên hiên nhà trong một buổi chiều nắng vàng như rót mật, ông Thào chia sẻ: "Người Mông chúng tôi khi vui thổi khèn, khi buồn cũng thổi khèn. Tiếng khèn mang ý nghĩa động viên tinh thần to lớn. Đặc biệt, trong các đám tang, người Mông dùng tiếng khèn thay cho lời yêu thương và tiễn biệt dành cho người đã khuất".
Trước một thực trạng hiện nay, không còn nhiều chàng trai Mông biết thổi khèn, truyền thống văn hoá dân tộc bị mai một dần, ngay sau khi nghỉ hưu, ông Thào đã xin ý kiến lãnh đạo địa phương để mở một lớp dạy khèn cho thanh niên các thôn, bản tại UBND xã, tổ chức mỗi tuần một buổi.
Đến năm 2020, ông Thào đã dạy được hai lớp. Sau khóa học, các học viên có thể thổi khèn thành thạo và tham gia biểu diễn trong các dịp tết, lễ hội.

Lúc này, ông Thào lại mạnh dạn xin cấp ủy địa phương cho phép dạy khèn tại trường học. Ý tưởng của ông ngay lập tức nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của chính quyền địa phương và các trường học.
Lớp đầu tiên tại Trường THCS Phố Cáo có hơn 40 học sinh lớp 8 và 9 theo học. Khi các em ra trường và chuyển lên cấp 3 học nội trú tại trung tâm huyện Đồng Văn, ông Thào tiếp tục mở lớp mới.
Được nhà trường bố trí, cứ vào chiều thứ sáu, ông Thào lại lên lớp truyền dạy về văn hóa truyền thống của người Mông và nghệ thuật thổi khèn. Theo cô Phạm Thị Nhung, giáo viên Lịch sử và Giáo dục công dân của trường, một buổi học kéo dài 45-60 phút. Ban đầu, ông Thào giảng dạy lý thuyết trên lớp, sau đó, nếu thời tiết thuận lợi, cả lớp sẽ xuống sân trường để thực hành.
Không dạy qua loa, mỗi lớp học khèn của ông Thào kéo dài liên tục hai năm. Ông tự hào khoe: "70% học sinh sau khi được tôi đào tạo có thể tham gia biểu diễn tại các ngày lễ hội truyền thống của đồng bào người Mông do huyện và xã tổ chức".
Dù vậy, ông Thào chưa dừng lại. Ông sẽ tiếp tục nhân rộng các lớp dạy khèn với hy vọng văn hóa truyền thống của người Mông không bị mai một, mà được lưu truyền từ đời này sang đời khác.
Ngoài dạy khèn tại trường học, ông Thào còn truyền dạy cho trẻ em tại nhà. Hiện, có bốn học sinh đang theo học ông. Hai em lớp 9 đã học được bốn năm, hai em lớp 7 và lớp 3 mới học được hai năm. Tất cả đều là nam, có em nhà gần, có em nhà xa nhưng biết tiếng ông mà tìm đến.
Cho tiếng khèn vang xa thế giới
Là học trò xuất sắc của Nghệ nhân Vàng Chá Thào, em Sùng Mí Say (14 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Phố Cáo) đã học thổi khèn được bốn năm. Cha mẹ em rất ủng hộ em học nhạc cụ này.
Đối với một đứa trẻ, học biểu diễn khèn có cái khó, cái dễ, nhưng khó nhiều hơn dễ, nhất là việc phải bấm nhiều nút cùng một lúc. "Nhưng một khi đã thích thì khó đến mấy cũng học được" – em Say chia sẻ.
Không chỉ có năng khiếu thổi khèn, Say cũng được UBND xã Phố Cáo tặng Giấy khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào Văn hóa - Thể thao năm 2024. Em cũng là một học sinh giỏi và được thầy cô khen ngợi. Em mong có thể đỗ cấp 3 để tiếp tục học tập. Giống như thầy của mình, Say cũng ấp ủ một ước mơ lớn, đưa tiếng khèn Mông ra thế giới.
Với một cậu bé 14 tuổi, đó là một giấc mơ đẹp, và tôi tin rằng nó sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa. Bởi thực tế, đã có những người Mông mang tiếng khèn đến với các cuộc thi âm nhạc quốc tế. Vì thế, ước mơ của Say không hề xa vời.
Và trong khi chưa thể tự mình đưa tiếng khèn ra thế giới, thật vui biết bao khi nhiều du khách đến Hà Giang và cao nguyên đá Đồng Văn có thể thưởng thức tiếng khèn tha thiết và điệu nhảy điêu luyện của Sùng Mí Say cùng các nghệ nhân Mông ngay tại quê hương của nhạc cụ này.
Bài và ảnh: Thanh Huyền
Ấn phẩm Vì trẻ em số 3







