Nỗ lực vượt nghịch cảnh để thay đổi cuộc đời
Sinh ra với đôi bàn tay bị khuyết ngón và thị lực kém do ảnh hưởng của chất độc da cam, tuổi thơ của chị Nguyễn Thị Hương (quê Duy Tiên, Hà Nam) là chuỗi ngày sống trong mặc cảm.
Tuy nhiên, chính những khó khăn ấy đã thôi thúc chị đứng dậy, tìm kiếm con đường thoát nghèo và tự xây dựng tương lai bằng nghị lực phi thường.
Năm 2005, chị Hương tìm đến Trung tâm Vì ngày mai (Đông Anh, Hà Nội), nơi đào tạo và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật. Lựa chọn học nghề may, công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, đặt chị trước thử thách lớn.

Những ngày đầu, chị Hương vật lộn với những đường may vụng về, những cơn chuột rút và nỗi chán nản. Nhưng lời động viên từ cô giáo Hiền, người sáng lập Trung tâm, đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho chị: “Các con chỉ mất một phần cơ thể, nhưng vẫn còn khối óc và trái tim. Hãy vượt qua chính mình, vượt qua rào cản”.
Từ một học viên rụt rè, chị Hương kiên trì luyện tập từng ngày và dần trở thành giáo viên may tài năng. Hiện chị Hương là Phó Giám đốc Trung tâm Vì ngày mai. Sự nỗ lực không ngừng đã giúp chị vượt qua nghịch cảnh, trở thành tấm gương sáng cho cộng đồng người khuyết tật.
Người truyền cảm hứng
Không chỉ dạy nghề, chị Hương còn là người bạn đồng hành, truyền cảm hứng sống cho các học viên khuyết tật tại Trung tâm. Các học viên ở đây, từ những người khiếm thị, mất khả năng vận động đến các em chậm phát triển trí tuệ, đều tìm thấy nguồn động lực lớn lao ở chị.
Những câu chuyện thành công của các em Đinh Văn Hào, Nghiêm Thùy Dung, Nguyễn Minh Hòa là minh chứng. Với sự tận tâm và kiên nhẫn, chị Hương giúp các em không chỉ vững tay nghề mà còn tự tin hòa nhập xã hội.
Các sản phẩm thủ công do học viên làm ra, từ tranh sơn mài, hoa lụa đến bưu thiếp, không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, Đức...
“Dạy các em khuyết tật không dễ bởi mỗi em có một hoàn cảnh và khả năng tiếp thu khác nhau. Có em chậm chạp, có em gần như không giao tiếp được.
Tôi phải trực tiếp cầm tay, chỉ việc, kiên nhẫn hướng dẫn từng bước nhỏ nhất. Những lúc nản lòng, tôi lại nghĩ về chính mình ngày xưa và nhắc nhở mình rằng, các em chỉ cần thêm một chút thời gian và sự động viên để vươn lên”, chị Hương tâm sự.
Bí quyết giảng dạy của chị nằm ở sự đồng cảm. Chị luôn tìm ra điểm mạnh của từng học viên để áp dụng phương pháp phù hợp. Nhờ đó, nhiều em không chỉ làm chủ tay nghề mà còn tự tin hòa nhập cộng đồng.
Những nỗ lực của chị Hương đã được ghi nhận qua nhiều phần thưởng danh giá như danh hiệu “Bàn tay vàng” hay “Nghệ nhân làng nghề Việt Nam”. Nhưng với chị, phần thưởng lớn nhất chính là nhìn thấy học viên trưởng thành và tự tin bước ra xã hội.
Chị Hương còn ấp ủ mơ ước lớn hơn là mở rộng quy mô đào tạo nghề và xây dựng môi trường học tập hiện đại, thân thiện hơn cho người khuyết tật. “Chỉ cần được trao cơ hội, mỗi người khuyết tật đều có thể làm nên những điều phi thường”, chị khẳng định.
Hồng Nga
Ấn phẩm Vì trẻ em số 22







