Người thương binh Thủ đô làm kinh tế giỏi
Tại thôn Phù Yên, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), người dân thường gọi ông Nguyễn Hồng Phong là “thương binh làm kinh tế giỏi”. Ông Phong luôn lạc quan, nỗ lực vượt khó, tích cực lao động sản xuất kinh doanh hiệu quả, không những đảm bảo cuộc sống gia đình mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế địa phương.

Sinh năm 1954 ở ngoại thành Hà Nội, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, chàng trai trẻ Nguyễn Hồng Phong xung phong lên đường tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Năm 1971, anh lính trẻ nhập ngũ tại Trung đoàn E12 của tỉnh Hà Tây (cũ) rồi được điều động vào chiến trường Quân khu 5 và trực tiếp tham gia chiến đấu năm 1974.
Trong những lần làm nhiệm vụ chiến đấu với Mỹ, ông Phong và đồng đội từng nhiều lần cận kề với hiểm nguy, vào sinh ra tử. Nhưng rồi may mắn hơn nhiều đồng đội phải nằm lại chiến trường, ông chỉ bị thương và được đơn vị chuyển về chữa trị tại Viện C17 của Quân khu 5.
Sau thời gian điều trị, tháng 10/1975, ông Phong được đơn vị cho xuất ngũ. Chiến tranh đã làm cho sức khỏe ông suy yếu, để lại những vết thương nặng trên cơ thể, đặc biệt là mắt bị mờ. Với thương tật như vậy, ông được xác nhận là thương binh hạng 1/4.
Nghỉ công tác, thương binh Nguyễn Hồng Phong tập trung vào phát triển kinh tế gia đình. Đất nước sau chiến tranh vô cùng khó khăn, kinh tế kiệt quệ, cuộc sống người dân rất vất vả.
Bằng đôi bàn tay và ý chí và quyết tâm vươn lên trong phát triển kinh tế, năm 2004, với số tiền ít ỏi từ tiết kiệm, vợ chồng ông lập xưởng may. Khi bắt tay vào công việc mới, còn nhiều bỡ ngỡ và khó khăn, ông đã tìm đến những gia đình cùng địa phương đã thành công trong nghề may để học hỏi.
Thậm chí nghe thông tin xã bên có mô hình làm tốt, làm hay là ông sang nhờ cậy giúp đỡ. Học hỏi dần dần, ông đã tự trang bị cho mình nhiều kiến thức chuyên môn, kỹ thuật về may mặc cũng như cách điều hành, quản lý nguyên liệu, mặt hàng, vốn liếng.
Với sự cần cù, chịu khó và năng động, thương binh Nguyễn Hồng Phong đã từng bước gây dựng được xưởng may uy tín. Đến nay, mặt hàng đồng phục của học sinh trên địa bàn huyện Mỹ Đức đều do cơ sở ông sản xuất.
Cơ sở may của ông Phong có 7 lao động chuyên may đồng phục cho học sinh huyện Mỹ Đức. Những người thợ may được ông rèn giũa, đào tạo cẩn thận nên tay nghề rất tốt, sản phẩm đầu ra có chất lượng đảm bảo, đường kim, mũi chỉ sắc nét, chắc chắn. Vì vậy, xưởng may của ông luôn nhận được nhiều đơn hàng.
Làm ăn uy tín và phát triển, cơ sở của ông còn tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương. Bên cạnh đó, ông tạo điều kiện cho lao động địa phương nhận khoán sản phẩm mang hàng về nhà, với mức thu nhập 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.
Từ khi thành lập xưởng đến nay, ông Phong đã đào tạo nghề may miễn phí cho 200 lao động là con em thương, bệnh binh và người khuyết tật. Đa số học viên sau khi học nghề đã thành thạo và tham gia làm việc ở các công ty may với mức thu nhập ổn định. Nhiều học viên đã mở được cửa hàng may riêng.
Không chỉ năng động trong lao động sản xuất, gia đình thương binh ông Nguyễn Hồng Phong còn thường xuyên giúp đỡ bà con làm kinh tế cũng như vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Ngoài việc gương mẫu thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, thương binh Nguyễn Hồng Phong còn tích cực tuyên truyền trong hội viên chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương và khu dân cư.
Tấm gương thương binh tỷ phú ở Nông trường Mộc Châu

Ở tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu - Sơn La), ai cũng biết và khâm phục tấm gương lao động giỏi của ông Nguyễn Văn Đề, thương binh hạng 4/4, là cựu chiến binh tiêu biểu vượt khó, vươn lên làm giàu từ chăn nuôi bò sữa, mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.
Sinh ra và lớn lên ở Hà Tây (cũ), tháng 2/1968, chàng thanh niên 18 tuổi Nguyễn Văn Đề đã theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường nhập ngũ. Sau 2 tháng huấn luyện ở Nho Quan, ông hành quân vào Nam. Đến tháng 8, ông vào đến chiến trường Tây Nguyên, được bổ sung vào đơn vị chiến đấu.
Ông Nguyễn Văn Đề còn nhớ như in một ngày 8/1971, trong một đợt chiến đấu ác liệt, ông bị mảnh bom B52 của địch xuyên qua đùi và bị gãy xương đùi trái. Sau đó, ông được điều trị trực tiếp tại chiến trường 4 tháng với tỷ lệ thương tật 32%. Đầu năm 1972, sức khỏe yếu dần, ông được chuyển ra Sơn Tây điều dưỡng.
Khi bình phục, ông được cử đi học 4 năm ở Trường Quản lý kinh tế. Năm 1976, thương binh Nguyễn Văn Đề được điều về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Sơn Bình (cũ).
Thời điểm bấy giờ, đơn vị đang phát động phong trào quân đội làm kinh tế. Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Sơn Bình lúc đó có trang trại rất lớn, vừa nuôi cá, vừa nuôi lợn. Vừa rời quân ngũ, vẫn còn mang trên mình thương tích nhưng người chiến sĩ trẻ Nguyễn Văn Đề đã không quản ngại, cùng đồng đội tích cực lao động, sản xuất, chăn nuôi.
Tuy nhiên, đến năm 1980, do vết thương tái phát nhiều lần nên ông được nghỉ mất sức và về làm cán bộ ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Tây.
Năm 1990, ông quyết định rời quê hương lên Mộc Châu làm kinh tế. Quyết định xa quê lúc đó rất khó khăn, với hai bàn tay trắng cặp theo 4 đứa con còn bé dại. Nhưng rồi khi đến đây, lãnh đạo Công ty bò sữa Mộc Châu đã rất quan tâm đến gia đình thương binh nên đã giao đất và bán chịu bò, cho vay tiền để làm chuồng trại.
Những năm đầu sống ở vùng đất mới, gia đình ông Đề được giao 3ha đất và 10 con bò sữa. Nhưng giá sữa lúc đó rất rẻ, chỉ đủ quay vòng nuôi bò, chưa có lợi nhuận. Ông cùng vợ con tranh thủ trồng mận, ngô, khoai để lấy lương thực nuôi gia đình, cuộc sống vẫn “giật gấu vá vai”, chưa ổn định.
Đến năm 1998, gia đình ông nhận nuôi 15 con bò sữa cho Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu. Tuy nhiên, thu nhập từ việc chăn nuôi bò, bán sữa cùng trồng trọt vẫn rất bấp bênh.
Đến năm 2002, khi công ty lắp đặt dây chuyền chế biến sữa tươi tại Mộc Châu, đảm bảo đầu ra ổn định cho bà con nuôi bò, lúc đó giá sữa cao dần, từ 2.000 đến 12.000 đồng/lít, đời sống của các hộ chăn nuôi bò sữa mới được nâng lên.
Giá sữa lên tạo điều kiện để gia đình ông nâng số lượng đàn bò. Ông Đề đã mạnh dạn vay vốn của Ngân hàng NN&PTNT để đầu tư xây chuồng trại và mua thêm bò giống, thức ăn cho đàn bò.
Để đảm bảo thức ăn cho đàn bò, ông đã thay diện tích trồng ngô, khoai, sắn không hiệu quả sang trồng cỏ. Không phụ công người chăm sóc, đến nay, đàn bò của gia đình ông đã có trên 80 con. Mỗi năm, gia đình ông thu về 280 tấn sữa, doanh thu hơn 3 tỷ đồng, trừ chi phí cho về khoảng 2,5 tỷ đồng.
Không chỉ là một trong những người thành công, làm giàu ở lĩnh vực chăn nuôi bò sữa, ông Nguyễn Văn Đề còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho bà con trong tiểu khu Vườn Đào nói riêng, thị trấn Nông trường Mộc Châu nói chung.
Sau những ngày tháng lao động không ngừng, ông đã được các cấp, ngành trao nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Ba; Huân chương Giải phóng; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Bằng khen của Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam, Giấy khen của Công đoàn Công ty bò sữa Mộc Châu vì có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Nhiều năm liền gia đình ông được công nhận “Gia đình văn hóa”.
Phương Minh
Báo Lao động và Xã hội số kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ







