TPHCM vừa bắt đầu vào mùa mưa, dù lượng mưa chưa lớn nhưng nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bắt đầu ngập nặng, ảnh hưởng cuộc sống và đi lại của người dân.
Điển hình, trận mưa chiều 15/5 được xem là lớn nhất từ đầu năm đến nay tại TPHCM với 123mm đã khiến một khu vực rộng xung quanh chợ Thủ Đức và 4 tuyến đường lân cận Tô Ngọc Vân, Kha Vạn Cân, Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành… ngập nặng.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, thành phố sẽ còn tiếp tục hứng chịu nhiều trận mưa lớn hơn thời gian tới. Trước tình trạng trên, một số chuyên gia quy hoạch đô thị đã chỉ ra những nguyên nhân ngập và giải pháp.
Cách chống ngập... lẻ tẻ
PGS, TS Nguyễn Minh Hòa, giảng viên cao cấp Khoa Đô thị học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM cho biết, tình trạng ngập kéo dài nhiều năm qua do cách chống ngập của thành phố còn lẻ tẻ. Các ngành chức năng đối phó bằng cách nước ngập chỗ nào nâng đường chỗ đó, không có chiến lược tổng thể.
Theo ông Hòa, thành phố nên thay đổi lại quan điểm chống ngập từ bây giờ, đầu tiên là đầu tư nạo vét thật kỹ tất cả hệ thống kênh rạch. Nếu làm được, thành phố sẽ giảm ngập rất nhanh, được khoảng 40%.
Theo vị chuyên gia này, trước năm 1990, TPHCM hiếm khi nào ngập do nước tự thoát và ngấm xuống đất. Nước phần lớn thoát xuống khu vực phía Nam thành phố, biến nơi này thành túi chứa nước. Nhưng khu vực này thời gian qua được xây dựng dày đặc, túi chứa nước mất đi.
TPHCM có địa hình lý tưởng để tiêu nước, cao ở khu vực Tây Bắc và thấp dần về phía Nam. Tuy nhiên, thành phố đã xây dựng quá nhiều công trình, nâng cấp đường khiến đô thị chia thành nhiều mảnh.
Mỗi mảnh sẽ có những điểm "nhốt nước" gây ngập úng. Có những con đường làm xong, khu dân cư lại ngập nước. Dân nâng nền nhà tiếp tục đẩy ngập qua chỗ khác, cuộc chạy đua này không bao giờ dứt điểm.
“Người Nhật có một giải pháp chống ngập rất hay là xây dựng một hầm chứa nước ở Tokyo lớn bằng 5 - 6 sân vận động, chúng ta có thể học hỏi mô hình này. Nếu không làm được như vậy, chúng ta có thể làm các hầm chứa tại các vùng đất trống, thu gom nước về. Trên hầm có thể làm khu vui chơi giải trí hoặc công viên.
Cống hộp đang được xây dựng nhiều ở các tuyến đường trên địa bàn thành phố, ông Hòa cho rằng không nên đầu tư thêm vì cống này nhỏ, dễ kẹt rác, khó nạo vét sau thời gian sử dụng. Có thể làm cống hở có nắp đậy như các nước trên thế giới, khi nào cần có thể mở ra.
TPHCM có hệ thống kênh rạch rất tốt, nếu nạo vét sẽ giải quyết chống ngập hiệu quả. Trước đây, các khu vực quận Tân Bình, Phú Nhuận… thường xuyên ngập. Khi thành phố nâng cấp kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, các khu vực này hết ngập. Nạo vét kênh rất có lợi vì thoát nước, tạo môi trường trong sạch, hình thành khu dân cư hai bên bờ kênh và tăng mỹ quan đô thị", ông Hòa hiến kế.
Lý giải những trận ngập nặng vừa qua tại TP Thủ Đức, ông Võ Kim Cương, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị TPHCM cho biết, ngập ở TP Thủ Đức không thể đổ lỗi do nền đất lún, vì nơi này là đất đồi. Nguyên nhân ngập do cống thoát nước không bảo đảm khi cường độ mưa quá lớn.
“Trước đây hệ thống cống tại khu vực TP Thủ Đức được quy hoạch thoát nước cho mấy nghìn người. Sau năm 1975, dân cư tăng dần, hệ thống thoát nước cũ không được nâng cấp, kênh rạch cũng bị lấn chiếm dẫn đến quá tải. Đô thị mở rộng nhưng không được thiết kế lại hệ thống thoát nước.
Không chỉ TP Thủ Đức mà một số khu vực trên địa bàn thành phố cũng trong tình trạng tương tự. Đầu mùa mưa, đất, rác có thể lấp miệng cống cũng gây trở ngại thoát nước", ông Cương nói.
Ngưng lấp kênh làm cống hộp
Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, nếu phát triển đô thị với ý thức trả lại cho môi trường những gì của môi trường thì sẽ làm cho thành phố hết ngập. Tính toán không khéo, ngập chỉ chạy từ điểm này sang điểm khác.
“Theo nghiên cứu, thông thường, khi mưa xuống đất tự nhiên thì 40% bốc hơi, 10% chảy trên bề mặt, 50% thấm vào đất. Đô thị có quy hoạch thì độ thấm vào đất có lẽ chỉ 15%, còn 55% thoát trên bề mặt, theo cống. Nhưng ở TPHCM, bê tông hóa quá cao, nên thấm vào đất có lẽ chỉ 5%, làm cho 65% nước thoát bề mặt, rất dễ gây ngập nếu giải pháp thoát nước không phù hợp.
Nếu chúng ta chỉ tính toán cống thoát theo lượng mưa tối đa 100 năm thì vẫn không đủ, vì vẫn chưa tính đến các yếu tố khác, như việc bê tông hóa làm nước thoát nhanh từ khu lân cận dồn về, do đó có làm cống to mấy cũng ngập”, ông Sơn nói.
Để giải quyết câu chuyện ngập nước tại TPHCM, theo ông Sơn, không chỉ chống ngập, mà nên quản lý thoát nước ngập để vừa giảm tác hại, vừa tận dụng tối đa lợi ích của nước. Cần có chiến lược thoát nước cho toàn thành phố để định hướng các dự án nhỏ giúp nước thoát không gây ngập mà chảy dần vào hệ thống sông ngòi kênh rạch và vào mặt đất. Cần đánh giá, nghiên cứu khoa học cả những khu ngập và không ngập, vì có liên quan đến nhau.
“Thành phố cần ngăn việc lấp kênh rạch, làm cống hộp, vì lượng nước chứa trong kênh và có thể thấm vào đất chắc chắn lớn hơn lượng nước thoát qua cống rất nhiều.
Thứ hai, phải tư duy đa ngành, đa chiều. Vấn đề thoát nước nếu nhìn đơn ngành thì chỉ lo làm cống và ngăn triều, nếu nhìn đa chiều thì phải làm sao phối hợp với quy hoạch đô thị và các lĩnh vực khác, để thoát nước theo hướng bền vững, vừa không ngập vừa có ích.
Cốt thoát nước, cốt nền đô thị phải quản lý rất chặt. Rất tiếc, thời điểm này, quy hoạch cốt nền hạ tầng và cốt giao thông của thành phố chưa thống nhất được với cốt quy hoạch kiến trúc. Để quản lý được chuyện này phải có tư duy kết hợp nhiều ban ngành”, ông Sơn nói.
Cũng theo ông Sơn, thành phố đang chống ngập sai hướng, nên càng đi xa càng sai và càng tốn kém mà không hiệu quả. Nếu định hướng lại cho đúng thì chắc chắn đến đích là quản lý được hoàn toàn vấn đề ngập lụt đô thị.
Tiền đề cho giải pháp hiệu quả của một vấn đề bế tắc hàng chục năm và đi sai hướng như vậy cần có sự thay đổi tư duy, mà trước hết là một định hướng đúng và cơ chế hiệu quả.
“Về mặt cơ chế, cần có một nhóm lãnh đạo của nhiều sở và ban ngành đứng đầu, bởi một người có quyền hạn Phó Chủ tịch UBND trở lên, sẵn sàng nhận trách nhiệm và được thành phố tạo quyền hạn tương xứng với trách nhiệm đó, thì việc quản lý ngập lụt đô thị theo mong muốn là điều hoàn toàn chắc chắn làm được.
Có được hai tiền đề đó, nhiều chuyên gia sẵn sàng góp phần cùng các nhà lãnh đạo cam kết giải quyết dứt điểm vấn nạn ngập lụt này trong một thời hạn xác định. Chính quyền địa phương có trách nhiệm hướng dẫn phát triển xây dựng bền vững, đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng và của thành phố thông qua hệ thống luật pháp và quản lý xây dựng.
Cần tận dụng cơ hội gia tăng diện tích cây xanh mặt nước khi thực hiện những dự án chỉnh trang lớn tại các khu dân cư thấp tầng gần trung tâm, ví dụ tại Quận 4 và Bình Thạnh, để xây nhà cao tầng cho tái định cư tại chỗ.
Trong khi đó, dành 50% hoặc hơn diện tích đất chỉnh trang cho không gian xanh và hồ điều tiết để bù lại cho việc bùng nổ xây dựng trong mấy chục năm qua đã không dành lại diện tích đất tương xứng cho không gian xanh", kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nói.
26 điểm thường xuyên xảy ra ngập do mưa tại TPHCM Qua theo dõi tình hình mưa và ngập nước các năm 2022 và 2023, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM (Sở Xây dựng) dự báo mùa mưa năm nay, địa bàn TPHCM có 26 điểm ngập do tác động của mưa lớn và triều cường trên tổng số 735 tuyến đường trục chính. Trong đó, 19 điểm ngập do mưa, 5 điểm ngập sau mưa kéo dài trên 30 phút gồm các đường: Nguyễn Văn Khối, Song hành QL22, Bà Triệu, Võ Văn Kiệt, Hồ Ngọc Lãm; 14 điểm ngập tức thời trong mưa và ngập sau mưa không quá 30 phút, gồm các đường: Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, Lê Đức Thọ, Phan Huy Ích, Phan Văn Hớn, Song hành QL22, Nguyễn Văn Quá, Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng, Trường Sơn, Phan Anh, An Dương Vương, QL50. Ngoài ra, trung tâm cũng dự báo khi đỉnh triều đạt mức cao nhất trên 1,74m sẽ có 7 điểm ngập, gồm các đường: Trần Xuân Soạn, Đào Sư Tích, Lê Văn Lương, QL50, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Bình. |
An Huy
Báo Lao động Xã hội số 66