Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Nhân lực

Nghề báo và những cạm bẫy vô hình

LĐXH
LĐXH

(LĐXH) - Có những nghề được gọi là nghề nguy hiểm và làm báo là một trong những nghề như vậy.

Theo thống kê chưa đầy đủ, hàng năm trên thế giới có khoảng 300 nhà báo bị sát hại, bị hành hung, đe dọa tính mạng khi họ tác nghiệp tại các chiến trường, điều tra phanh phui hoạt động của các băng nhóm tội phạm, hoặc phản ánh tiêu cực trong đời sống xã hội.

Và rất nhiều cạm bẫy khác, dù mơ hồ nhưng đang hàng ngày, hàng giờ bủa vây và chỉ chờ người cầm bút sơ sểnh là kéo họ vào những nguy hiểm khó lường.

b20240106171446.jpg
Xây dựng đội ngũ người làm báo vững về bản lĩnh chính trị, đạo đức, tinh thông nghiệp vụ. (Ảnh: Lễ trao giải Báo chí viết về Quốc hội, HĐND - Giải Diên Hồng)

Đã làm báo - ở đây tôi muốn nói đến phóng viên trực tiếp viết tin, bài, thì hầu như ai cũng bị áp lực về định mức bài vở. Đề tài được giao, hạn nộp bài đã đến nhưng vì một lí do nào đó lại không thể hoàn thành.

Thiếu tiền có thể đi vay, đi mượn, nhưng với một vài người làm báo thiếu tự trọng, khi không đủ định mức họ đã “xào” hoặc “đạo bài” người khác.

Tôi biết một phóng viên khá nổi tiếng, rất xông xáo trong việc viết bài khám phá cái mới. Có điều bạn này ít khi làm việc lâu dài cho một tòa soạn nào. Khi về làm việc tại một tờ báo, nhiều bài viết của anh thường được ưu tiên đăng cả trang.

Sau mấy tháng thử việc anh được xét ký hợp đồng làm việc chính thức. Đúng lúc đó, chả hiểu sao Phó Ban thư kí tòa soạn phát hiện ra không phải một, mà khá nhiều bài viết của bạn này là những bài đã đăng trên một số tờ báo khác. Đó là tờ báo mà anh từng công tác.

Dùng bài không phải của người khác (đạo văn) nhưng anh cũng bị dừng ký hợp đồng lao động. Sau cú vấp ngã đó, cùng với những chuyện riêng tư khác, anh này bỏ nghề. Thật đáng tiếc!

Một anh bạn khác của tôi làm ở văn phòng đại diện cho tờ báo ngành, trụ sở trên Tây Nguyên lại gặp rắc rối với lí do rất ngớ ngẩn. Lần ấy anh ta đang uống cà phê thì gặp một nhóm nhà báo từ Hà Nội vào. Qua câu chuyện anh biết họ xuống cơ sở viết bài bênh vực cho một doanh nghiệp nổi tiếng vừa bị bêu xấu trên mặt báo.

 Được rủ đi cùng, vậy là anh đi. Tại doanh nghiệp, nhóm nhà báo được phát thông cáo báo chí, tổ chức ăn nhậu và tất nhiên là nhận phong bì. Anh bạn tôi thuộc loại đi ké vậy mà phong bì cũng 20 triệu đồng, những người khác thì của ai người nấy biết. Ít lâu sau, dù được khá nhiều tờ báo bênh nhưng tội trạng rành rành nên đại gia kia vẫn phải vào tù.

images2681522_pv_tac_nghiep_tai_quoc_hoi_pidd.gif
Báo chí cách mạng phải đặt lợi ích dân tộc, quốc gia lên trên hết. (Ảnh: Phóng viên tác nghiệp bên hành lang kỳ họp Quốc hội).

 Chuyện chỉ có vậy thì nói làm gì, đằng này vị đại gia lại khai ra toàn bộ việc đưa tiền cho các nhà báo, có bằng chứng rõ ràng từ phòng kế toán. Anh bạn tôi bị công an gọi lên lấy lời khai. Anh ta bảo đó là tiền quảng cáo nhưng hỏi tòa soạn thì chưa thấy đăng.

Xét tình tiết thì có thể tha bổng nhưng bạn tôi bị kỷ luật hạ một bậc lương và quan trọng là con đường thăng tiến dường như không còn.

Lại một phóng viên khác, anh này đương nhiên phải có năng lực, chứ không làm sao anh ta chỉ ngồi ở nhà mà viết rành rõi các sự kiện từ Nam ra Bắc. Nhưng như các cụ đã nói “Đi đêm lắm có ngày gặp ma”.

Có lần, anh ta thấy trên facebook của một người quen đăng nội dung những chuyến đi về quê. Với con mắt nhìn đâu cũng thấy bài của mình, anh ta liền thêm bớt thành một bài rất chi tiết, sống động và hấp dẫn về quê của anh chàng nọ.

Cứ theo bài viết thì nhà báo đã nhiều lần về khảo sát, thăm thú, tìm hiểu về vùng đất đó với rất nhiều câu chuyện thật, cảm động và khác lạ.

Khổ nỗi anh này có đọc nhưng không kỹ, những chuyện facebooker viết là của ngày xưa, những hủ tục đó giờ đã bị bỏ. Báo đăng xong, chủ facebook làm đơn tố cáo, dọa kiện, anh nhà báo nọ ngậm ngùi chịu kỷ luật.

630ce2628de37.jpg
Nhà báo luôn phải tỉnh  táo, chắt lọc thông tin để đưa vào bài viết của mình. (Ảnh: Các nhà báo tác nghiệp tại một phiên toà hình sự)

Có lần, người bạn thân nói với tôi: “Mày kiếm cho tao tờ giấy giới thiệu, tao sẽ mang về cho mày 400 triệu đồng”. Nghe nói tôi cũng ham, nhưng sau nhiều năm trong nghề, tôi hiểu làm quảng cáo kiếm 400 triệu đồng không phải là không có nhưng nó không dễ như bạn tôi gợi ý.

Tôi chỉ ậm ừ cho qua và hai ngày sau, anh bạn tôi bị bắt cùng hai người khác vì tống tiền một doanh nghiệp vận tải. Bạn tôi bị tuyên 8 năm tù, một người nữa bị 10 năm. Cũng may, sau 6 năm thi hành án, bạn tôi trở lại nghề cũ và làm việc khá hiệu quả, không nông nổi như ngày còn trẻ.

Những ngày gần đây, trên nghị trường Quốc hội, nhiều đại biểu thảo luận về việc có nên để các nhà báo tự do ghi âm tại các phiên tòa. Vụ việc ra sao thì chưa biết, nhưng tôi biết có không ít nhà báo gặp rắc rối, thậm chí phải hầu tòa vì cái sự ghi âm đó.

Chuyện là trong một vụ chuyên án hình sự, một phóng viên viết bài nêu vụ việc thông qua lời ghi âm của một cán bộ công an. Nhưng anh vẫn bị kỷ luật vì đó chỉ là tài liệu trong hồ sơ vụ án chưa được phép công khai.

Một bạn phóng viên khác viết lại lời một cán bộ cấp cao trong buổi họp báo (có ghi âm) nhưng khi báo đăng đã bị yêu cầu gỡ bài vì đó là vấn đề nhạy cảm. Và tất nhiên nhà báo khó tránh khỏi việc bị kỷ luật, ít ra cũng bị treo bút.

Nguy hiểm trong nghề báo là chuyện ai cũng biết. Nhưng bởi cạnh tranh thông tin và trước những đòi hỏi ngày càng cao của bạn đọc, nhà báo không thể nào khác là phải dấn thân. Để tránh những tai nạn nghề nghiệp, mỗi nhà báo khi đặt bút viết, phải tự biết giám sát chính mình.

Minh Thi

Báo Lao động Xã hội số đặc biệt Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

Tin liên quan
Trung Quốc: Làn sóng săn lùng nhân tài AI

Trung Quốc: Làn sóng săn lùng nhân tài AI

(LĐXH) - Trung Quốc đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân tài trong bối cảnh ngành trí tuệ nhân tạo (AI) tại quốc gia này đang có dấu hiệu phát triển...